chương 26

Trước đã nói qua trên quảng trường có không ít ngưới dẫn chó đi dạo.

Bởi vì đằng sau quảng trường còn có một bãi cỏ, rất thích hợp cho người

cùng chó chơi đùa lăn lộn, cho nên anh chị em nuôi thú cưng khu này đều

thích tới đây đi dạo một vòng, tự nhiên trở thành một chỗ đi dạo lệ

thường.

Thời hiện đại này người ta muốn nuôi giống gì đều có, từ

chó nhỏ có thể bỏ túi cho đến chó lớn cân nặng bằng một người đàn ông

trưởng thành. Chỉ có giống không nghĩ ra, còn lại không có không thể

nuôi.

Cùng lúc tên cướp kinh động toàn quảng trường, có hai người dẫn theo mãnh khuyển muốn thử phóng thú cưng truy bắt, tuy rằng không

qua bất cứ lò đào tạo chuyên nghiệp nào, nhưng mà khiến cho chó chặn lại mục tiêu chỉ định cũng có thể.

Nếu đổi lại một người bình thường mà nói, thì bị hai mãnh khuyển đuổi theo đã phải sợ đến nhũn chân.

Nhưng mà tên cướp này có vẻ thuộc loại trâu bò bưu hãn, không chỉ có

thân hình cao lớn thô kệch, ngay cả tính cách cũng hung dữ dị thường.

Phỏng chừng vị này trước khi hành nghề trộm cắp chính là thổ phỉ xuất

ngũ. Lại nói thấy phía sau có chó đuổi theo, hắn quyết định thật nhanh

từ sau lưng lấy ra một cây dùi cui điện, xoay người cho hai con chó đằng sau một gậy, hai chó lập tức bị K.O gục ngã. Sau đó tên cướp chân không dừng lại tiếp tục hướng Phong Tiểu Tiểu chạy đến.

Người trẻ tuổi nhìn lên, nhìn thấy chính là một màn hai anh chó dũng mãnh nức nở ngã

xuống mặt đất. Hắn nhìn đến há hốc mồm cũng là vì tên cướp kia——–gặp qua giật túi xách, nhưng chưa gặp qua giật túi xách lại có thể giật trâu bò như vậy…Có trang bị này ngài chém cướp ngân hàng sẽ high biết bao

nhiêu! Cớ gì mà lại đến cái quảng trường rách nát này, giật chút ít túi

xách của các bà các chị làm cái chi?!

Tiếp theo còn chưa chờ

người trẻ tuổi nghĩ xong nên nhũn chân hay nên chạy trốn, thì trong tầm

mắt đã thấy một con chó cỏ như tia chớp mà dũng mãnh nghênh đón hướng

tên cướp.

“Lại bị cướp màn ảnh.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở

dài, không sợ hãi cũng không ngăn trở, ôm cánh tay đứng tại chỗ nhàn nhã bàng quan.

“Muốn chết!” Anh cướp nhìn thấy còn có chó dám chiụ

chết, ánh mắt sung huyết, dưới chân không dừng lại, nâng dùi cui chuẩn

bị thêm một kích trí mệnh.

Rất nhiều người trên quảng trường nhắm mắt không nỡ nhìn, ngay cả người trẻ tuổi cũng mất mặt hét lên một

tiếng. Nhưng lúc này, một màn kì tích xuất hiện.

Chó cỏ không

chớp mắt gầm nhẹ một tiếng, khi cách tên trộm không đầy ba thước thì

nhảy vọt lên, thân thể nhìn thật gầy yếu lại dùng một tư thế không hợp

với lẽ thường gục tên cướp xuống mặt đất. Đồng thời răng nanh chuẩn xác

cắn dùi cui điện, trong cổ họng lại gầm gừ, khớp hàm ngậm lại, dùi cui

điện “lạch cạch” một tiếng gãy đôi.

Quảng trường im lặng trong

nháy mắt, trong mấy chục đôi mắt kinh ngạc, chó cỏ nghiến nghiến răng,

dùi cui nát thành từng miếng rơi xuống trước mặt tên cướp biểu tình cũng kinh ngạc y chang.

Người trẻ tuổi sửng sốt, tiện đà khẩn cấp

quay đầu, lệ rơi đầy mặt, suýt chút nữa quỳ dưới chân Phong Tiểu Tiểu:

“Chị em, ngài nuôi con này thực ra là sói phải không?!”

Trên thực tế, ở hiện trường há hốc mồm không chỉ có mình người trẻ tuổi, nhìn

thấy một màn như vậy sẽ không có ai mà không sững sờ. Tất cả mọi người

đều muốn điên, con chó cỏ này làm toàn bộ thế giới quan phải đảo điên.

Sói?! Chẳng sợ cho dù là sói thì tình huống này cũng phải mở bàn tay vàng mới đúng!!

Đối mặt mãnh khuyển như thế, tên cướp đã đánh mất vũ khí cũng không dám

nhúc nhích. Lỡ như con chó trên người nhìn trúng cổ mình, phỏng chừng

cắn xương cũng không khó khăn bao nhiêu so với cắn dùi cui———-tên cướp

không hiểu sao trong lòng phát lạnh, cả người đầy mồ hôi.

Theo

trực giác cảm nhận được nguy hiểm trước đây chưa từng có, trong đầu cũng không ngừng cảnh báo, cứ như nếu hắn dám phản kháng một chút, con chó

cỏ này thực sự sẽ cắn chết hắn…

Vì thế đến khi cảnh sát khoan thai tới chậm, nhìn thấy chính là cảnh tượng chó cỏ áp chế một kẻ to lớn nằm dưới đất.

Nhìn chó cỏ yếu ớt lại mang một tư thế trâu bò, còn người đàn ông nhìn qua

nên là một kẻ vạm vỡ mạnh mẽ lại giống hệt một học trò ngoan ngoãn nhu

thuận.

Đợi khi Phong Tiểu Tiểu kéo chó cỏ ra, cảnh sát bắt đầu

thẩm vấn tên cướp thì hắn cảm động đến rơi nước mắt, xem cảnh sát như

xem ân nhân cứu mạng, làm cho người bên ngoài không khỏi hoài nghi rốt

cuộc ai mới là người bị hại.

“Chuyện gì đã xảy ra?!” Có cảnh sát hướng người xung quanh hỏi tình huống.

Người xung quanh mới vây lên mỗi người một lời: “Cán bộ, người này là ăn

trộm…không, là ăn cướp! Vừa rồi hắn giật túi xách của vị nữ đồng chí

này, sau đó bị nữ đồng chí bên này thấy việc nghĩa hăng hái làm thả chó

thu phục.”

“…” cảnh sát thuận theo ngón tay quần chúng nhìn về

phía chó cỏ mang bộ dạng tang thương muốn chết bên cạnh Phong Tiểu Tiểu, kéo mũ ho khan: “Ý các vị là con chó này khống chế ăn cướp?!”

“Đúng vậy!” Quần chúng bị nghi ngờ thật không vui: “Không phải vừa rồi anh cũng tận mắt thấy còn gì.”

Cảnh sát không nói gì: “Chúng tôi thấy con chó này đứng trên lưng anh ta

nhưng mà…” chuyện này thật không khoa học, tình huống bây giờ nhìn thế

nào cũng thấy ăn cướp mới là người bị khi dễ.

Ngay lúc này, có

một cảnh sát ai nha một tiếng, hồ nghi nhìn trên dưới cao thấp người bị

bắt một lượt, sau đó nhíu mày: “Người này tựa hồ có điểm quen quen, có

phải hay không từng có tiền án?!”

Ăn cướp thân mình cứng đờ, sắc mặt tái nhợt vài phần.

Mấy cảnh sát khác nhất thời gật đầu nói thầm: “Đúng là nhìn rất quen, mau nhớ lại nhớ lại, có phải hay không là kẻ tái phạm?!”

Cảnh sát hỏi lúc nãy xem lại vài lần đột nhiên vỗ đùi: “Ai nha đúng rồi! Đây không phải là tên cướp ngân hàng trốn thoát tuần trước sao?!”

Vụ cướp ngân hàng tuần trước chính là tin tức chấn động nhất gần đây của

thành phố, một kẻ cùng hung cực ác và đàn em liên thủ đánh cướp ngân

hàng trong nội thành, cùng lúc ấy bọn chúng khống chế hơn mười người,

trong đó có ba con tin bị bắn cảnh cáo đã tử vong, mặt khác có hai người bị thương đến nay còn nằm viện.

Cuối cùng kẻ nổ súng bị đánh gục đương trường, những người khác bị bắt, chỉ có tên cầm đầu cực kì ranh

ma mà trốn thoát. Không nghĩ tới lại lưu lạc đến con đường giật túi xách trên quảng trường, phỏng chừng là do bị truy nã quá gắt gao, trên người lại chẳng có tiền chạy trốn.

Nhưng càng không làm cho cảnh sát

ngờ được là, vị anh hùng bắt được tên cướp hung hãn làm họ đau đầu này

lại là một con chó cỏ. Mà tên cầm đầu gian manh dám cướp ngân hàng thế

nhưng cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn để đối phương áp chế, cho

đến khi cảnh sát đến nơi…

Thế giới này thật sự quá huyền huyễn….đây là ý tưởng duy nhất cũng đồng nhất của mọi người khi nghe xong thân phận của tên cướp.

Mặc kệ nói thế nào, Phong Tiểu Tiểu dắt chó cỏ giúp cảnh sát bắt tội phạm

cũng có công, cho dù lại có bao nhiêu người nghi hoặc cũng sẽ không ai ở đây khó xử cô.

Vì thế trong ánh mắt nóng bỏng dị thường của mọi

người trên quảng trường, cảnh sát tượng trưng hỏi Phong Tiểu Tiểu mấy

câu, rồi dắt chó cỏ Alexander nhanh nhẹn mà đi, chỉ để lại trên quảng

trường một cái truyền thuyết mĩ lệ thịnh truyền không suy về một con

chó cỏ dũng mãnh bắt được kẻ cướp hung tàn.

Thậm chí rất lâu sau

này, người nuôi chó khu này đối với chó hoang lưu lạc rất nhiệt tình,

đều nuôi dưỡng chó hoang, hơn nữa lấy lông vàng làm mẫu mực tốt nhất, vì hội Thu Dưỡng Chó thành phố cống hiến rất lớn… Còn tiếp...