Chương 8

Edit: Ngoc Anh

Beta: Maria



Hạ Đằng vỗ vỗ đầu mình, sao lại ngu ngốc như thế nhỉ?

Đã nợ Từ Lãng quá nhiều rồi, nếu lại tiếp tục nữa thì kiếp sau đều phải đền bù cho Từ Lãng.

Hạ Đằng tiếp xúc với thế giới bên ngoài rất ít, thôn cô không có nhà trẻ, chỉ có một trường tiểu học, giáo viên cũng chỉ là một tình nguyện viên, từ năm lớp một đến năm lớp sáu đều là cùng một người dạy cô.

Bình thường đến trường chỉ có các bạn lớp 1, lớp 2, những người khác thì đi làm việc đồng áng, chăn dê hoặc cắt cỏ cho heo. Sau đó cứ thế mà suy ra.

Lúc đó Hạ Đằng hoàn toàn không giống cô gái nhỏ gì cả, buổi sáng dậy rất sớm đến phía sau núi khá xa chỗ này cắt cỏ cho heo, sau đó vác đến nhà giáo viên cất đi.

Sau đó ở chỗ cô Lý học hết lớp một, rồi học lớp hai, học xong lớp hai rồi học lớp ba…

Thời thơ ấu của cô chỉ có cắt cỏ cho heo mãi không xong, chỉ có anh hùng Vương Nhị Tiểu*, quỷ đáng hận, thỉnh thoảng có chút tình cha tình mẹ trong sách giáo khoa.

*Vương Nhị Tiểu: anh hùng chống Nhật chết khi 13 tuổi.

Về sau cô Lý phải đi, trường tiểu học duy nhất trong thôn, nói đúng hơn là một ngôi nhà đổ nát cũng phải đóng cửa.

Trước khi cô Lý đi, cô ấy dẫn theo Hạ Đằng đến trường cấp hai trên thị trấn, không biết cô Lý đã nói gì với hiệu trưởng, hiệu trưởng đưa cho Hạ Đằng mấy đề bài, sau khi Hạ Đằng làm xong thì được đặc cách đi học.

Cô Lý đã trả học phí cho Hạ Đằng trong ba năm, lúc đầu đánh chết Hạ Đằng cũng không muốn nhận, nhưng cô Lý rất nghiêm túc nói với Hạ Đằng:

“Nếu có một ngày, có người sẵn lòng giúp đỡ em giống như cô, em không cần bởi vì xấu hổ hay vì lòng tự trọng mà từ chối, em phải hiểu được, đó có thể là người mà trời cao phái xuống để cứu vớt em, cái em phải học được chính là nắm lấy cơ hội, liều mạng trưởng thành, sau đó báo đáp.”

Hạ Đằng đã không phụ lòng cô Lý, năm nào cũng đứng đầu, cuối cùng còn bởi vì thành tích thi vào cấp ba xuất sắc mà được trường học ở thành phố đặc cách trúng tuyển.

Nhưng mà, sau khi lên cấp ba, cô phải tự mình kiếm tiền học phí, tiền sinh hoạt, còn phải đối mặt với sự đòi hỏi trong nhà.

Tinh lực không đủ, thời gian không đủ, thành tích tuột dốc không phanh.

Hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy mình không có tiền học bị trường học đuổi đi, sau đó bị ép lấy một người đàn ông…

Sau đó Từ Lãng xuất hiện.

Sau đó thì có tương lai.

Hạ Đằng thật sự đang chuẩn bị thi vào Thanh Hoa, dù cho thành tích bây giờ của cô là một đường thẳng lên không được.

Từ Lãng có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, bởi vì đã chuyển nhà đến tiểu khu bên ngoài trường học nên dứt khoát chạy tới trường học.

Kết quả lúc đến sân bóng thì thấy bên trong sân bóng còn có một người.

“Phỉ lai mậu ty, Lai tức ngã mi (mưu). Tống tử thiệp Kỳ, Chí vu đôn khi (khâu). Phỉ ngã khiên kỳ, Tử vô lương mi (mai).”** Giọng nói lanh lảnh vang lên trong sân bóng chỉ có hai người.

Từ Lãng không nhịn được cười, sau đó bắt đầu chạy bộ.

Chỗ Hạ Đằng đứng là góc đông bắc trên sân ga, vừa rung đùi đắc ý đọc chậm, vừa nhớ những từ quan trọng.

Sau đó đột nhiên cô thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Ngay sau đó đối phương bắt đầu chạy nhanh lên, không biết vì sao mà Hạ Đằng cứ nhìn chằm chằm đối phương, giống như bị nhiệt huyết chạy bộ của đối phương mê hoặc…

Thật ra ngay từ đầu Hạ Đằng còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình, sau đó cô nhìn thấy người mặc đồ thể thao màu đen dừng lại tại chỗ đối diện với vị trí của cô.

“Có muốn cùng nhau chạy bộ không?” Chàng trai khí chất nội liễm, không nhìn ra được chút hơi thở của thiếu niên trẻ tuổi hỏi.

Giữa sân ga và đường băng có một lan can cao một mét.

Hạ Đằng mơ màng, đầu óc hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười hiếm thấy của người trước mặt, bỏ sách xuống trèo qua lan can, dọa Từ Lãng nhảy dựng.

Động tác trèo qua lan can của Hạ Đằng vô cùng thành thạo, vững vàng rơi xuống đất, là nhân tài hiếm có giới hơi mập.

Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Lãng, Hạ Đằng mới nhận ra vừa rồi mình đã làm ra việc ngu ngốc gì, mặt đỏ bừng, nhanh chóng chạy đi.

Từ Lãng đuổi theo.

Sau một vòng, Hạ Đằng muốn bỏ cuộc… cả người bắt đầu đau.

Mà Từ Lãng cũng đã sớm bỏ xa cô rồi.

Hạ Đằng cố hết sức chạy về phía trước, nhìn Từ Lãng còn cách mình nửa vòng, Hạ Đằng đột nhiên dâng trào một lý tưởng hào hùng, CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐUỔI KỊP TỪ LÃNG!

Cô không nhịn được tăng tốc, nhưng mà chạy chưa được vài giây, chợt nghe thấy Từ Lãng nói: “Hạ Đằng, cậu mới chạy lần đầu, đừng chạy quá nhanh.”

Hạ Đằng ngoan ngoãn chạy chậm lại.

Từ Lãng rất nhanh vượt qua Hạ Đằng một vòng, cũng chính là đuổi theo Hạ Đằng: “Về sau từ từ tăng cường độ lên, bây giờ vừa mới bắt đầu, cường độ không nên quá cao.”

Nói xong đưa khăn giấy cho Hạ Đằng: “Cậu ăn sáng chưa?”

Hạ Đằng lau mồ hôi trên mặt: “Tớ chưa ăn. Lát nữa sẽ ăn.”

“Đi lấy sách của cậu đi. Sau đó chúng ta cùng nhau ăn sáng.” Từ Lãng nói.

Hạ Đằng gật đầu, lại chuẩn bị trèo qua lan can lấy sách.

Nhưng mà lúc này do chạy bộ nên chân bủn rủn, không trèo qua được.

Từ Lãng nhẹ nhàng nhảy lên, trèo qua, cầm quyển sách của Hạ Đằng đưa cho cô, sau đó lại nhảy về.

Hạ Đằng trợn mắt há hốc mồm nhìn vào loạt động tác đầy tự nhiên và đẹp trai này, sau đó nghĩ nghĩ đến động tác gấu trúc trèo qua lan can vừa rồi của mình…

Hạ Đằng vốn cho rằng cùng nhau ăn sáng là chỉ đi căn tin ăn, nào có nghĩ đến là sẽ ăn cơm trong nhà Từ Lãng.

Hạ Đằng mở to hai mắt, nhìn phòng khách sạch sẽ, trên bàn trà còn bày vài cuốn sách.

Hạ Đằng hơi không biết làm sao, lần đầu cô tới nhà người khác, càng là lần đầu tiên đến một ngôi nhà đẹp như vậy…

“Tới đây, sửa soạn ăn cơm đi.” Từ Lãng nói.

Trước đó Từ Lãng đã nói muốn Hạ Đằng ăn cơm cùng với anh, anh giám sát đối phương sẽ dễ hơn.

Vì sau khi tận mắt nhìn thấy gia đình Hạ Đằng nên anh đại khái có thể đoán được Hạ Đằng sau này bị ung thư dạ dày là do khi còn bé ăn không đủ no, lúc dậy thì thì lại ăn quá nhiều, mà về sau khi làm khi minh tinh lại ăn uống không có quy luật.

Toàn bộ hành trình Hạ Đằng hốt hoảng đi theo múc cháo, sau đó thấy Từ Lãng xào một hai món.

Là cháo thịt nạc với tôm đã bóc vỏ, đây là lần đầu tiên Hạ Đằng ăn một món cháo ngon và tinh tế đến như vậy.

Hai người im lặng ăn sáng.

Ăn xong, hiển nhiên là Hạ Đằng chủ động muốn rửa bát.

“Không cần, có máy rửa bát tự động.” Từ Lãng đặt bát vào.

“Sau này ăn cơm cùng với tôi.” Từ Lãng nói.

Hạ Đằng: “Vì sao? Ý tớ là cậu đối tốt với tớ như vậy, tớ cảm thấy mình không có gì để báo đáp… Dù sao nửa đời sau của tớ cũng đã cho cậu rồi. Còn chuyện kiếp sau, tớ không quyết định được…”

Từ Lãng đúng lúc này hơi sửng sốt, vì sao ư?

Anh kiếp trước mặc dù có làm từ thiện nhưng tuyệt đối không phải là dạng người tốt lành gì.

Trái lại, anh chán ghét tất cả mọi phiền toái.

Cho nên anh không có cô gái nào, cũng chẳng có con cái.

Thế nhưng anh vậy mà lại chủ động dẫn về bên mình một phiền phức lớn như vậy, đây là vì cái gì?

Bởi vì…

Từ Lãng nhìn Hạ Đằng: “Tôi cũng muốn biết.”

Hạ Đằng: “…” Quên đi, có thể có người mắt mù đối tốt với mình đã không dễ dàng gì rồi. Lại hỏi tiếp thì trong chốc lát mắt tốt rồi thì cô lại khóc mất…