Chương 2
Dao Dao nhớ rõ từ lúc cô còn nhỏ tới nay chỉ có duy nhất ông bà ngoại ở cạnh cô. Nghe nói từ lúc Dao Dao mới
sinh
được hai tháng ba mẹ cô đã li dị, sau đó một thời gian đều tìm được hạnh phúc mới
của
riêng mình, hiển nhiên một đứa trẻ phiền phức như cô sẽ không được
hoan nghênh. Vốn dĩ cô phải ở chung với nhà nội, nhưng
ông bà chê phiền không
muốn nuôi, đành về nhà ngoại sống. Cũng vì lúc nhỏ cô hay bệnh tật nên bà ngoại mua thẳng một con dê về để ở nhà vắt sữa cho cô uống, nuôi đến tận lúc cô tám tuổi, dê chết mới thôi.
Năm Dao Dao chín tuổi, bà ngoại cô qua đời, người mẹ chưa từng gặp mặt kia có về đội tang nhưng
lại bi ông ngoại cho tự mình cầm chổi quét ra ngoài, từ đó trở đi cũng không
thấy nữa. Đến năm cô mười bốn tuổi, cũng là năm nay, ông ngoại cô cũng đột ngột mất, Tiêu Dao Dao từ đây chính thức trở thành trẻ mồ côi không
nơi nương tựa.
Lần này thật bất ngờ, cả hai bậc phụ mẫu vô tình kia đều trở về, còn dẫn theo sau một đống thân thích trong ngoài gì đó đến cả một đàn.
Vì cái gì ư ?
Ông ngoại Tiêu mất vì tai nạn nghề nghiệp, phí bồi thường
của
bệnh viện và công ty bảo hiểm lên đến 500 vạn, 10 vạn tiền biếu và cả kho đồ cổ hàng thật giá thật ước tính trên tỉ bạc.
Thế mới nói, thứ bu về đây không
phải là người, là sói mới đúng !
Dao Dao thắp ba nén hương cho ông bà ngoại, ông bà ngoại đừng lo, kiếp này, con cũng không
có lãng phí
sinh
mệnh nhưng kiếp trước.
Cái gì mà tình nghĩa, cái gì mà
nhân
đạo, đồng đội, nghĩa khí đều chỉ là phù du.... Một khi đã đối mặt với sự sống và cái chết, liệu có ai nguyện hi
sinh
bản thân vì người khác đây !
--- ------ ------ ------ ta là phân cách tuyến --- ------ ------ ------
Dao Dao phải mất một thời gian dài mới có thể đọc được hết mấy cuốn sách trong không
gian viết về trồng trọt, linh tuyền ..... Ít ra vẫn có thể biết được không
gian này trồng được cây cối, cũng nuôi được
súc
vật, nhưng
số lượng càng nhiều thì lượng linh khí trong không gian càng giảm đi. Vì vậy phải liên tục cung cấp linh khí cho không gian thông qua đồ
vật
có linh khí hoà chung vào nước suối.
Thác nước khổng lồ là nguồn nước duy nhất trong không gian, nối liền với lòng đất nuôi dưỡng toàn bộ thảm thực
vật
rộng lớn này....
Thở dài,
vật
có linh khí cũng không phải là cải trắng, tuỳ tiện nắm một cái liền được
một bó. Thôi thì chọn phương án thừ hai, tu luyện " Khí công" vậy.
Dao Dao
cầm một chiếc chậu vào không gian, sau đó cho vào một cây trâm một miếng ngọc và một chiếc gương cổ bằng đồng, từ từ chờ đợi.
Nước trong
chậu dần dần thay đổi chuyển từ màu xanh sang đỏ sau đó dừng lại ở màu lục, hơi thở Linh khí hiện lên trong không khí. Bàn tay Dao Dao tò mò sờ vào trong đó, đồ đã không thấy đâu, chỉ có cảm giác mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể.
Cô có chút do dự, sau đó quyết tâm uống xuống một ngụm lớn.
toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể giống nhau được mở rộng từng mảng chất nhầy đen kịt dần thay thế trên làn da trắng nõn
của
cô.
Hơn một tiếng sau, đám chất nhầy này ngưng lại, cô vội vàng bước ra khỏi không gian tắm rửa cho sạch. Nó thật sự rất hôi !
Soi mình trong gương, Dao Dao không khỏi xuýt xoa. Làn da
của
cô vốn đã trắng nõn, nay lại trở nên hông hào khoẻ mạnh hơn, tóc đen mượt mà.....
Nói thế nào cũng sắp trở thành một tiểu mỹ
nhân
rồi.
chợt nhớ đến điều gì đó, Dao Dao vội vã chạy nào không gian thì chậu nước Lúc nãy bây giờ chỉ còn lại cái chậu rỗng. Đổi lại, không gian thay đổi rất nhiều : Đất rộng hơn, thác nước biến lớn ra gấp đôi, thực
vật
trở nên xanh tươi, đến cả không
khí còn ngọt ngào hơn gấp mấy lần.
" Quả nhiên là bị hoà tan. "
"Aaaaaaaa...... " Dao Dao ôm đầu lăn ra đất, có thứ gì đó như đang chiếm giữ lấy đầu óc cô.
Rất đau !!!
Ra tiếp đi