Chương 3: Đầu hoài tống bão

Mười tám tháng tám, nước sông Tiền Đường đổ về, cơ hồ phân nửa số nam thanh nữ tú của huyện Vĩnh An đều ra cửa ngắm triều lên, Tề Khuê không biết thuê ở chỗ nào được xe bò.

Chờ đến khi hai người tới phụ cận bờ sông, đường xem thủy triều đã bị mọi người vây tới nước chảy không lọt từ sớm.

“Ấu nương, nếu không chúng ta đi tới chỗ đó đi.” Tề Khuê chỉ vùng địa hình hơi thấp ở phía xa, miệng nói với Ấu Kim, chỗ đó người ở thưa thớt căn bản chẳng có mấy ai.

Mặt Ấu Kim lộ vẻ khó xử, nhưng mà sức tay của Tề Khuê cực lớn, không đợi nàng đáp lại đã kéo nàng đi tới nơi vắng vẻ.

“Ấu nương, hôm nay là phụ mẫu muội đồng ý.” Khóa miệng Tề Khuê cong thành nụ cười, kéo tay muốn ôm lấy nàng.

Hai người đi về chỗ cách đó mấy trượng, màn che của xe bò chẳng biết đã bị người khác vén lên từ lúc nào, ánh nắng cuối thu nhức mắt lọt vào trong buồng xe, nam nhân hí mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ mình đang ôm vào lòng tránh né ra xa.

Ấu Kim né tránh: “Tề Khuê, ta có lời muốn nói với huynh, hôn sự giữa chúng ta hay là xóa bỏ đi.”

“Muội nói cái gì…” Tề Khuê không ngờ nàng lại đột ngột nói ra những lời như này.

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, mặt sông sau lưng vốn gió êm sóng lặng đột nhiên nổi lên cơn sóng triều cao năm, sáu thước, cơn sóng cao ngất nhìn không qua, hai người căn bản tránh cũng không kịp, trong nháy mắt bị sóng đánh cho choáng váng.

Lúc này Tề Khuê nào còn nhớ được tới Ấu Kim, hắn đi ba bước rồi lại chạy hai bước, vội vã chạy ra xa.

Sóng mới nhìn thế đổ thì hung mãnh nhưng lực thì không tính là lớn, phải biết hàng năm sông Tiền Đường cũng có cuốn người, nhưng Ấu Kim cũng bị sợ tới choáng váng, đứng tại chỗ một lúc rồi mới chạy.

Người Vĩnh An tới xem sóng hàng năm cũng mang tâm trạng hiếu kỳ, đợt sóng thứ nhất vọt tới, người vây xem gần ngàn người, tiếng hô trên bờ không ngừng, nào còn có thể thấy bóng dáng của Tề Khuê.

Chiếc xe đơn vốn dừng lại tại chỗ không nhanh không chậm đi về phía nàng.

“Lên xe.”

Hai tay Ấu Kim bọc lấy người, nàng nhìn sang, nam nhân đang ngồi một mình trong xe từ trên cao liếc nhìn nàng, nàng theo bản năng muốn quỳ gối, nhưng chợt nhớ ra bản thân mình hôm nay chắc chắn chưa biết thân phận của hắn.

“Hôm nay tiên sinh cũng tới xem sóng sao?” Nàng lại cúi đầu, giả bộ trầm tính nói: “Không phiền tiên sinh nhọc lòng, ta tự trở về là được.”

Toàn thân Ấu Kim ướt tới mức chật vật, cũng may nàng mặc nhiều nên dù ướt đẫm cũng không lộ ra cái gì, chỉ sợ nếu về như vậy thật, danh tiếng của nàng xấu đi không nói, ngay cả phụ mẫu huynh tẩu cũng sẽ bị người ta lên án.

“Trịnh Hoặc.” Trần Nguyên Khanh gọi phu xe của hắn.

Phu xe nghe vậy cúi cúi người, để Đào Ấu Kim mượn lưng hắn làm ghế con, mượn thế leo lên xe.

Vải trên xe bò ngăn ánh sáng cực tốt, Ấu Kim cứng người bước vào trong buồng xe còn chưa thấy rõ, cửa xe sau lưng đã bị người đóng lại.

Trần Nguyên Khanh đang dựa vào thành xe, mắt hơi nheo lại, hắn sờ tay vào gan bàn tay, yên lặng chốc lát rồi mới nói với nàng: “Ngồi đi, chỗ của ta không có quần áo thích hợp cho ngươi đổi, đưa ngươi về trước.”

Dứt lời, hắn cũng không nhìn nàng nữa, nhắm mắt tựa vào thành xa.

Trong xe bò nhất thời yên tĩnh, Ấu Kim cong eo ngồi một cách câu nệ, không nhịn được liếc trộm người nọ.

Người nọ tuy rằng mắt khép lại nhưng đỉnh mi lại nhô lên, đôi môi mỏng như vểnh lên, có vẻ lộ ra vài phần không kiên nhẫn, Ấu Kim hai kiếp chưa từng thấy qua ai lớn hơn hắn, không ngờ hắn mới hơn hai mươi đã có thần thái như vậy.

Đời trước, Đào Ấu Kim tuy làm gái giang hồ, nhưng Trần Nguyên Khanh là ân khách đầu tiên của nàng, lúc đó nàng ở Hạ Ngõa phường trong kinh thành, đa số người ở đây đều là gái giang hồ.

Ấu Kim không nghĩ đến chỗ đó sẽ gặp Trần Nguyên Khanh, nàng chẳng qua chỉ kéo tay áo hắn, gọi một tiếng: “Đại nhân.”

“Tiên sinh.”

Trần Nguyên Khanh mở mắt ra, cúi đầu nhìn, ống tay áo của hắn lại bị người khác kéo lấy.

Cô nương sáng rỡ kiều diễm lúc này tóc mai xốc xếch, áo ướt dính lên người, nàng kéo ống tay áo hắn không buông, ngửa đầu nhìn hắn rồi gọi thêm tiếng nữa.

Mắt Trần Nguyên Khanh dần trầm xuống, Ấu Kim vậy mà chẳng ngó ngàng gì nhào về phía hắn, tay khó khăn vòng qua eo hắn, mặt hắn lộ vẻ tức giận nhưng toàn thân lại cứng ngắc không đẩy nàng ra.

Đào Ấu Kim sinh ra bạo gan, nàng cũng vừa mới ý thức được, nếu người này đã từng vào chốn lầu hoa thì nhất định không đứng đắn như hắn để lộ ra ngoài.

Đều nói thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm.

Tề gia kiêng kỵ vì vẫn còn nhờ cậy hắn, nhất định không dám đắc tội hắn, nếu nàng có gì đó với người này, hôn sự đương nhiên được xóa bỏ, mà Tề Khuê chắc chắn không dám bêu rếu ra ngoài.

Với nàng mà nói, nàng vốn không định lập gia đình nên cũng không tổn thất quá lớn, nói không chừng có thể lấy một số bạc lớn từ Trần Nguyên Khanh, dù sao người trong gia đình như hắn, đừng nói hắn giờ đã cưới thê tử, ngay cả nạp tiểu thϊếp nàng cũng không với tới được.