Chương 28: Chương 28

- Đây là cái công ty hay là cái chợ mà mấy đứa cứ đi ra đi vào vậy hả? – Tiến nổi giận lôi đình

- Ba có mua bánh không? – nhỏ Linh mới 14 tuổi cũng lí lắc ngồi lên chân anh

- Có, 6 cái – anh mỉm cười đáp lại

- Chụt...ba đẹp trai nhất – con bé cười tít mắt

Vậy là lũ trẻ gồm Linh nhỏ nhất, sau đó là Đạt, Thảo, Đức và Minh. Chúng đều là con của anh. Con nuôi. Anh nhận ở trong 1 ngôi chùa, là nơi cô hay đến lúc xưa. Mỗi đứa cách nhau 1 tuổi nhưng rất thân, học cùng 1 trường là December. Đây là ngôi trường anh chính thức xây dựng, đã được 3 năm. Hiện nay, ngoài Thiên Phước, ở đây còn được coi là nơi có nền giáo dục tốt nhất. Vì vậy không biết bao nhiêu con em trong giới đại gia gửi gắm

- Mà ba dặn con rồi Minh, chưa đủ tuổi thì đừng có lái xe lung tung, còn chở em nữa

- Sao ba cằn nhằn như ông cụ vậy, con 18 tuổi rồi chứ bộ - Gia Minh chu mỏ lên cãi lại

- Coi chừng ba cắt tài khoản đó

- Con biết rồi mà

Mặc cho gia đình họ đầm ấm bên nhau, còn Tiến, anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn bịch bánh mà tiếc nuối

- Sao cậu mua có 6 cái vậy, của tôi đâu?

- Tự mua mà ăn đi

- Ghét – anh giận dỗi bỏ ra ngoài

Đúng vậy, cuộc sống bây giờ của anh rất tốt. Những đứa trẻ này làm anh thấy tốt hơn khi có chúng. Hơn nữa, em cũng rất thích trẻ em phải không? Mà anh cũng đã hơn 30 rồi còn gì, em mau về để cưới anh đi chứ. Dạo này có nhiều gia đình thúc cưới anh, họ nói anh còn rất trẻ và phong độ hơn nữa còn đa tài, em mà không về thì có người cướp mất chồng em đấy...Nói vậy thôi, anh...chỉ có mình em là vợ thôi...Em...có thể về không?

Keng...Tiếng kiếm đạo thoăn thoắt

- Sao em về mà không nói cho anh biết?

- Tại sao phải nói?

- Em...có xem anh là bạn không hả?

Người con trai tức giận buông kiếm ra, tháo gỡ chiếc mặt nạ. Cô cũng vậy, cười đắc ý

- Trình độ của em không tệ chút nào, vậy mà sư phụ không mời em tham gia giải đấu sao?

- Có, nhưng em từ chối. Em còn việc của mình

- Em là con gái mà, suốt đêm cứ đi làm mấy chuyện lăn lộn đánh nhau trong mấy quán bar làm gì chứ, còn cầm đầu cái bọn nào đó nữa. Bộ em không muốn lấy chồng nữa sao, 28 tuổi rồi còn gì

- Làm gì có ai chịu lấy người vô sinh như em chứ

- Em đừng có nói vậy, y học ngày càng phát triển mà, chuyện đó là chuyện nhỏ. Nhưng mà anh thấy cậu diễn viên lần trước cũng được lắm mà

- À, cậu ta thật cứng đầu, em không thích

- Em đừng có kén quá. Bằng không, vẫn còn anh, anh sẽ yêu em hết đời luôn

- Thôi đi, anh không cần thương hại em, anh còn có người anh yêu nữa

- Vậy còn em thì biết làm sao? – mặt Davis buồn xo

- Chuyện của em anh không cần lo, nào, đi thăm ông thôi – tôi đứng dậy giải tỏa căng thẳng cho anh

- Mà em tính ở lại bao lâu?

- 3 ngày

- Sao nhanh vậy? Ông sẽ buồn lắm đó

- Còn có anh mà. Đi thôi!

Tôi nhanh chóng lôi anh đi thay đồ. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Tôi diện 1 cái quần ống rộng và cái áo sơ mi kiểu đơn giản, khoát bên ngoài cái áo len mỏng dài màu trắng. Còn Davis, anh mang quần lửng và áo pull rộng kiểu cách, rất cá tính. Nhìn chúng tôi trông giống 1 cặp. Nhưng không phải.

- Về rồi đấy sao? Ông đợi bắt dài cả cổ rồi đây này – ông ngồi chống cằm trong nhà. Tôi chạy lại gì chặt cổ ông

- Ông đâu cần phải ngồi đây đợi cho đau lưng chứ ạ?

- Bây giờ theo trai rồi đúng không, vừa về đã đi đâu với người ta rồi

- Đâu có đâu, anh ấy ra đón con mà – tôi cố gắng giải thích

- Mần cưới nhau luôn đi – ông đổi ánh mắt, láo liên nhìn qua Davis

- Thôi mà ông, anh ấy có bạn gái rồi mà

- Cái thằng này – ông nổi đóa đánh anh – sao mày không đợi con Hân nó về hả?

- Ông à, tại cô ấy đi lâu quá, hơn nữa cổ cũng đâu có chấp nhận con. Làm con đợi mỏi cổ rồi ế thì sao – anh chống chế

- Thì sao? Đúng là đàn ông bây giờ chẳng có thằng nào ra gì? – rồi ông liền thay đổi thái độ - mà lúc trước có 1 đứa cũng được lắm, nó thích con lắm Hân, hay nhân dịp này đi coi mắt đi

- Ông lại dở bài ca "cưới nó con sẽ có hết gia tài của ta" sao? Vậy thì thôi dùm con

- Không phải đâu mà

- Thôi con lên phòng nghỉ đây – tôi lảng tránh lời đề nghị của ông, xách va li lên phòng – À mà nói trước, con chỉ ở đây có 3 ngày thôi đấy

- Thật tình hết nói nổi, càng lớn càng khó bảo mà – vẫn như vậy, ông càu nhàu trách móc

Cuộc sống của tôi 5 năm nay là như vậy đấy. Ngoài tình thương của ông và bạn bè, tôi chỉ có học và công việc thôi. Mọi thứ đều đầy đủ, ông đều cho tôi nhưng tôi cảm thấy trống vắng. Dạo gần đây tôi rất muốn nhớ lúc xưa tôi đã từng làm chuyện gì. Mặc dù đã từng hỏi ông nhưng ông đều từ chối trả lời, và tôi để ý, ông đều khóc. Phải chăng vì ông thương xót cho tôi hay vì câu chuyện của tôi lâm li bi đát. Thú vui duy nhất của tôi là kiếm đạo...và đánh nhau. Những vụ đánh nhau trong vũ trường không thể vắng mặt tôi. Giống như khi động tay động chân sẽ giúp tôi xả stress hay sao đấy.Và lần về Việt Nam này, tôi rất mong đợi. Ông nói lúc nhỏ tôi từng về rồi nhưng tại không nhớ mà thôi. Thật khó tin, tôi vẫn không có ấn tượng gì nhiều lắm

- Ông đi rồi hả cô? – thức dậy tôi đã nhìn thấy 1 bàn thức ăn trên bàn mà chẳng thấy ông đâu

- Vâng, thưa cô

- Vậy, ăn thôi – tôi tự nhiên ăn uống bình thường, mặc ấy bà ngoại kế đang nhìn tôi như cái gai trong mắt

- Cháu đúng là càng ngày càng xinh ra, nhưng mà cũng ngày càng hỗn láo, không biết mời ai cả

- Vậy ạ, ôi cháu xin lỗi. Nhưng đó chẳng phải là mục đích bà tới đây sao? Ăn uống và xâu xé cái tài sản này sau khi ông tôi nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ không cần mời bà cũng sẽ làm thôi

- Mày... - bà ta đưa tay lên định tát tôi

- Thấy chưa? Lộ bộ mặt cáo già của bà ra rồi kìa. Còn xưng mày tao với tôi nữa. Nói cho bà biết, ông đã viết di chúc để lại hết tài sản này cho tôi rồi. Mấy bà đừng hòng được 1 cắt nào – nói rồi tôi đứng lên, đi thẳng lên phòng

Tôi đoán mấy bà già đó chưa biết về vụ di chúc. Nếu không ông tôi phải đến thăm bác sĩ thường xuyên vì bị tra tấn lỗ tai hằng ngày rồi. Thật vô liêm sỉ

- Ông à, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha – tôi quyến luyến chia tay ông tại sân bay

- Con không thể ở thêm chút nữa sao? – ông cũng bịn rịn tay chân

- Không được ạ, còn nhiều việc lắm. Ông đuổi hết mấy bà đó trong nhà mình đi, để khỏi phiền phức. Cháu nghĩ bà ngoại cũng không muốn thấy ông ở cùng với mấy người khác đâu

- Ừm, ông sẽ nghe lời cháu

Thế là chúng tôi chia tay nhau ở sân bay. Ông rất níu kéo nhưng biết sao được. Tôi đã cho gửi trực tiếp con xe yêu quý về Việt Nam luôn rồi, khỏi lo phải đi taxi. Tôi cũng đã nhận được số điện thoại và địa chỉ mình cần. Rút điện thoại ra, tôi muốn mình lưu số đối tác vào đây, nhưng rất kì lạ...số này đã được lưu trước đây rồi, mặc dù không có tên. Từ sau khi tôi tỉnh lại, tất cả số trong danh bạ tôi đã bị ông xóa sạch. Hơn nữa ông còn tính vất luôn điện thoại đó, nhưng tôi không cho. Tôi nghĩ rằng nó từng rất quan trọng với mình, vì nó có màu tím