Chương 23: Chương 23

- Đánh vào bụng cô ta cho tôi – giọng Minh Nguyệt ra lệnh

- Không... - còn tôi chỉ lí nhí được trong miệng

Bị bọn họ đá vào bụng tới tấp không thương tiếc. Tôi đau cuồng như điên dại. Một chất dịch màu đỏ chảy ra, tôi biết con của mình khó bảo toàn tính mạng. Tôi chỉ cầu nguyện rằng con hãy cố gắng lên...gắng thêm một chút nữa. Nỗi đau bao trùm lấy tôi, đau bụng, đau vì mất đứa con. Người tôi mồ hôi và nước mắt nhễ nhại. Máu không ngừng chảy ra

- Dừng lại – cuối cùng cô ta cũng ngừng cái trò hành hạ tôi – cô chưa biết đúng không? Nghe đi – cô ta bật đoạn ghi âm gì đó cho tôi nghe. Mặc dù không ý thức được rõ nhưng tôi nhận ra trong đó giọng của cô ta...và anh

"- Anh à, thí dụ như...Gia Hân mang thai thì anh tính thế nào?

- Mang thai sao? Con? Tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta...cùng đứa con đó..."

Đoạn ghi âm ngắn thôi, nhưng cũng làm cho tôi chết lặng. Anh biết tôi có con...nhưng còn muốn gϊếŧ tôi sao?

- Đúng vậy, từ đầu đến cuối anh ấy không hề yêu cô. Cô chỉ như bao cô gái khác thỏa mãn cho anh ấy mà không bao giờ cho anh ấy tình yêu mà anh ấy muốn. Xem như cô không còn gì để mất

Bọn họ tiếp tục đánh tôi. Tôi không cảm giác gì nữa. Đau lắm! Đau lắm anh biết không? Ở trong trái tim này, như có cây kim đang xoay chuyển đâm thọt trong nó, không thể dứt ra. Tôi nghĩ, anh có còn là người không? Tại sao tôi lại yêu người như vậy chứ?

Sau khi đánh đấm xong xuôi, chỉ còn mình tôi trong căn phòng trống rỗng này. Đã khuya rồi, tôi còn không biết mình sống nổi không. Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt nồng nặc một mùi máu, mồ hôi và nước mắt. Tôi bật khóc, lại khóc, tôi đưa tay lên sờ trên bụng của mình. Tôi không nghĩ con mình còn sống sót. Cố gắng hết sức lê lết ra đường

Đây là đường quốc lộ, không có một bóng người hay xe

- Ai vậy? – một giọng nói vang lên, từ trong xe, một cô gái bước ra – cô có sao không?

- Cứu... - chỉ kịp kêu lên một tiếng, tôi ngất đi

12 tiếng trước

- Em có cái này muốn cho anh xem – anh đang ăn trưa thì Minh Nguyệt đưa một xấp hình trước mặt anh

- Cái gì đây? – mắt anh nổi những đường tơ máu khi thấy cô gái quen thuộc trong bức ảnh

Hàng trăm bức ảnh được chụp, là hình cô và Nhất Tiến cùng ra vào trong một ngôi nhà nào đó. Họ đi chơi thân mật, cười đùa, ôm nhau...Anh tức giận quăng hết chúng xuống đất. Thì ra là cô ta nói dối. Làm gì có việc bận chứ, tất cả là qua lại với tên bạn chết tiệt này. Anh hận hai người này, tức giận anh bỏ ra ngoài mà không nhận ra ý đồ ngay từ đầu của Minh Nguyệt và việc anh tức giận đang nằm trong kế hoạch của cô. Suốt buổi chiều anh không đến công ty, chỉ ngồi ru rú trong quán rượu, hết ly này đến ly khác, anh nốc hết vào miệng. Tức quá mất khôn, anh hận 2 người đã phản bội mình. Càng nghĩ càng tức, anh liên tục chửi thề

Lợi dụng lúc anh không còn tỉnh táo, cô ta đến nói vài câu cho hoàn thành kịch bản

- Anh à, thí dụ như...Gia Hân mang thai thì anh tính thế nào?

- Mang thai sao?...Tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta...cùng đứa con đó...

Cô biết, anh đang nghĩ 2 người đó có gian tình nên mới nghĩ đó là đứa con của Nhất Tiến nhưng thực chất không phải. Đó là con anh, đó là điều mà cô không muốn anh biết được

Quay lại hiện tại ở bệnh viện

- Ưʍ... - tôi gắng gượng mở mắt ra nhìn xung quanh

- Cậu tỉnh rồi sao? Ổn chứ? – Thảo My lấy cho tôi ly nước ấm

- Là cậu? Sao...

- Là hôm đó mình có chuyện về quê, nên về thành phố hơi trễ, may là thuận đường nên mình mới gặp cậu đó. Mà cậu làm sao lại ra nông nỗi này chứ hả? Còn đứa con là sao? – My khóc nức nở. Tôi cũng không kìm được mà khóc theo, tôi ôm chầm lấy My

Rồi tôi kể lại toàn bộ cho My nghe

- Tội cậu quá, sau này ở với mình đi, mình sẽ chăm sóc cậu, đừng gặp lại hắn ta nữa được không?

- Mình không sao, mình có một căn nhà ở ngoại ô

- Vậy cũng được, ở đó có lẽ sẽ an toàn hơn. Sau khi ra viện, mình sẽ đưa cậu đi. Còn đứa bé...

- Lúc đó, mình đã biết nó không qua khỏi, sao có thể...mình mới chỉ biết nó có một ngày - tôi cứ khóc như vậy – mà cậu đã nói chuyện này với ai chưa?

- Vẫn chưa, thôi cậu nín đi mà

Sau đó vài ngày, My đưa tôi về nhà. Có bưu điện sao? Sao lại có thể chứ? Tôi mở ra xem, là giấy ủy quyền. Cầm tờ giấy trên tay mà tôi run run

- Ba...mẹ...

Là tài sản của ba mẹ, nó đáng lí để lại cho hai nhưng...lại chuyển vô điều kiện cho Minh Nguyệt sao? Lại là Minh Nguyệt. Bình thường hai thông minh lắm mà, sao lại ngu ngốc đi vì một người đàn bà chứ? Cả 2 người đàn ông của cuộc đời cô sao đều dính líu tới Minh Nguyệt, tài sản của ba mẹ...sao có thể trao không cho người ngoài như vậy chứ? Đó là chút gì còn lại của ba mẹ. Nhưng mà khoan...trong đây ghi địa chỉ nhà...quen quen. Tôi sực tỉnh, chạy ra nhìn trước nhà mình. Đúng rồi, đây là nhà của ba mẹ...Tôi mừng phát khóc, may thật. Đúng là rất may mắn, tôi cuối cùng...cũng được ở trong vòng tay của ba mẹ

Thích thú, tôi đi tham quan trong nhà coi còn để lại đồ đạc gì của họ không. Rốt cuộc cũng chẳng còn gì, không biết lúc dọn đồ tôi có quăng thứ gì đi không nữa.

Có một cuộn băng. "gửi con gái yêu Gia Hân". Đây rồi, chắc chắn là của ba mẹ gửi cho tôi rồi. Tôi mở lên xem

- Chào con Gia Hân – là mẹ, mẹ mỉm cười với tôi – con có khỏe không? – tôi bật khóc, gật đầu lia lịa, con gái của mẹ không...ổn lắm

- Ba mẹ có chuyện này thật ra muốn nói với con từ lâu nhưng chưa có dịp – lần này là ba. Tôi thật hạnh phúc

- Là lỗi tại mẹ con ạ - mẹ bật khóc – là mẹ không đúng. Năm xưa...mẹ lỡ dại cắt phanh của xe mẹ ruột con...nên bà ấy mới gặp tai nạn ở vách núi. Lúc đó...mẹ chỉ nghĩ...chỉ nghĩ...bà ta là gian tình của ba con nên lu mờ đầu óc...mẹ không nghĩ bà ấy lại có... con – mẹ ôm mặt khóc ròng

- Con đừng trách mẹ, là tại ba...Ba đã yêu mẹ con trước, sau đó có mang nhưng bà ấy không nói với ba và lặng lẽ sinh con ra. Sau này khi bà ấy nói rằng mình đã làm sai thì ba mới điều tra và biết được sự tình

- Con có trách mẹ cũng được, mắng mẹ cũng được nhưng xin con đừng đổ lỗi cho anh con. Mẹ con...là một người rất tốt..."

Bụp...

Tôi tắt màn hình. Đây là ngày gì vậy, sao mọi chuyện cứ ồ ạt như vậy. Vừa mấy phút trước thôi, tôi còn mừng phát khóc vì gặp nhưng sao...

Cô ném cái điều khiển vào màn hình. Vỡ nát. Điên cuồng cô ném hết đồ đạt vào một góc tường, khóc thét lên như một con điên. Cô liên tục đập vào ngực mình và than vãn tại sao ông trời lại bất công như vậy. Cứ như thế Hân nằm đến 4h sáng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn ra cửa, nơi có đường chân trời ở đó. Mặt trời mọc lên chiếu sáng cả căn nhà

Tôi suy nghĩ rằng, liệu còn có chuyện động trời gì mà tôi chưa biết nữa hay không? Còn có ai không phản bội tôi sao? Suy cho cùng, tất cả lỗi lầm này là của tôi. Anh hai đã đúng. Đáng lí ra tôi không nên được sinh ra thì mớ hỗn độn này không xảy ra. Sống như vậy, thà chết đi còn sướиɠ hơn.

- Chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Nguyễn Gia Hân? – một anh chàng mặc đồ vest trịnh trọng đứng trước cửa nhà tôi

- Phải – tôi không còn đủ sức hỏi thêm gì nữa, chỉ biết đứng xiêu vẹo

Từ đằng sau vầng ánh sáng, một ông lão già cõi bước ra. Rồi ông ta không nói gì nữa, nhào tới ôm tôi thật chặt. Tôi cũng hoảng hốt, toang đẩy ông ta ra thì:

- Cháu gái của ta, là ta ông ngoại của con đây – ông khóc ướt cả bã vai tôi

Tôi suýt thét lên. Là ông! Sao bây giờ ông mới về, lúc trước ông còn bỏ hết gia đình tôi mà.Không! Đó không còn là gia đình của tôi nữa. Tôi đẩy mạnh ông ra

- Ông về đây làm gì? Đi luôn đi – tôi khóc nấc lên

- Ta...xin lỗi, ta có nỗi khổ nên mới bỏ đi như vậy, nhưng ta không nghĩ...thằng Kiệt lại tệ đến vậy – nhìn ông rơi nước mắt tôi cũng thấy xót lắm

- Mấy người là một lũ gϊếŧ người – tôi quay mặt đi tránh nhìn mặt ông, tôi sợ mình sẽ xiêu lòng mất

- Con...đã biết sao? – nhìn ông cũng ngạc nhiên lắm

- Sao? Ngay cả ông cũng biết sao? Ha...ha... - tôi ngẩng đầu lên trời điên dại – còn chuyện gì mà tôi không biết nữa không?

- Con bình tĩnh đi, nghe ta nói được không?

- Không!... – tôi hét lên

- Nghe ta nói có được không? – ông lay mạnh vai tôi, hét vào mặt tôi. Tôi nín bặt – nào, ngồi xuống ghế trước đã

Tôi không nói gì nữa, nước mắt cũng chưa kịp khô

- Năm xưa, khi biết ba con nɠɵạı ŧìиɧ, ta cũng rất tức giận. Rồi cũng như con ta cũng biết rằng con gái ta đã làm chuyện kinh khủng đó. Lúc đó ta rất sốc, nó là một cô tiểu thư ngoan hiền nết na, ta cũng không hiểu vì sao nó lại làm vậy. Ta rất xấu hổ - rồi ông cúi đầu xuống quệt đi giọt nước mắt – cho nên ta đã trừng phạt nó bằng cách lấy hết tài sản....Nhưng ta nghĩ tới cháu, tới thằng Kiệt nên mới để lại 1 chi nhánh. Thật không ngờ....

Từ nãy đến giờ tôi vẫn lẳng lặng nghe ông kể chuyện. Chuyện xảy ra cũng không phải lỗi của ông. Tôi nhận thấy mình chẳng muốn nói chuyện chút nào nữa

- Sau khi nghe tin ba mẹ con mất, ta mới quay lại tìm con và thằng Kiệt, không ngờ thằng Kiệt đã xóa sổ con ra khỏi dòng họ...nên ta mới đi tìm con...nhưng sao lại ở trong bệnh viện? – ông nhìn tôi thắc mắc, tôi bật khóc, tôi không muốn nhắc lại chuyện khủng khϊếp đó nữa. Một lần là quá đủ rồi

Tôi sà vào lòng ông, khóc như một đứa trẻ. Chắc ông cũng đã trải đời nhiều rồi nên cũng hiểu được tôi khó nói thế nào. Ông ôm tôi, 2 ông cháu tôi khóc hết nước mắt. Chuyện xảy ra như vậy đấy, cuối cùng tôi lại còn có ông. Mà nói trắng ta, tôi và ông chẳng có chút máu mủ nào cả, vậy mà ông vẫn thương tôi như vậy