Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã nghe được tin tốt. Tôi cầm cuốn sách và đọc cả ngày. Đêm này tôi ngủ rất trằn trọc và luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Nửa đêm đang chìm trong giấc ngủ, điện thoại reo lên đột ngột, tôi bàng hoàng nhấc máy, bên trong chỉ có tiếng điện rè rè. "A lô! Nửa đêm rồi, ai vậy? Nói chuyện đi” Tôi sốt ruột hỏi. Có một vài giây im lặng, một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong: "Tôi chết rồi.” Khi cúp máy, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, cảm thấy lạnh sống lưng.
Giọng nói vừa rồi rõ ràng là của bảo vệ ở văn phòng kia, làm sao anh ta có thể có số điện thoại của tôi? Đó còn là số điện thoại cố định trong cửa hàng của tôi nữa mà!
Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, tôi có chút bồn chồn, do dự không biết có nên đến toà văn phòng xem thử không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì với bảo vệ thì sao?
Do dự một lúc lâu, tôi không thể vượt qua rào cản của lương tâm, vì vậy tôi lái xe ra ngoài và đến thắng tòa nhà văn phòng.
Khu này toàn là khu văn phòng cao cấp, nhiều công ty làm thêm đến khuya nên các tòa xung quanh đều sáng đèn, chỉ có tòa nhà này là tối om.
Cũng có thể hiểu được, rốt cuộc có người vừa mới chết, ai mà muốn làm ca đêm trong nhà ma cơ chứ? Nhưng tôi phát hiện rằng cửa sổ ở giữa trên tầng bốn chợt lóe và sáng lên. Có người! Trái tim tôi đang thắt chặt, có phải là người bảo vệ kia không? Không phải anh ta nói mặc kệ sao? Tại sao nửa đêm lại lên tầng bốn nơi có người vừa chết? Anh ta còn sống không?
Tôi để xe ở tầng dưới, không có ai trong phòng bảo vệ, tôi bước vào thang máy, ngay lúc cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy bóng người trên cánh cửa.
Thang máy chật cứng người.
Tôi thì thào, quay đầu lại, cư nhiên không có người phía sau, tôi dụi dụi hai mắt của mình, tôi không phải có con mắt âm dương sao?
Trong sách của bà nội có nói rằng khi mắt âm dương vừa được mở ra thì rất khó khống chế, có lúc thấy được, có lúc lại không thấy.
Lúc đó, không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. Nói thì đơn giản chứ tôi cũng không biết làm sao mà nhìn được nữa. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tôi mặc niệm trong lòng, nắm chặt tay và nhắm hai mắt lại. Dần dần, tôi cảm thấy thang máy chật ních người, tôi đột nhiên mở mắt ra và thấy một nhóm người... Không, bọn họ không phải là con người! Đám ma này đều đứng bên cạnh tôi, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi. Tinh toong. .
Cửa thang máy mở ra, tôi hét lên và lao ra ngoài. Chỉ có đèn khẩn cấp ở hành lang. Ánh sáng xanh còn đáng sợ hơn cả bóng tối. Tôi hoảng sợ và chạy đến căn phòng duy nhất có đèn và mở tung cánh cửa đang khép hờ.
Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đẫm máu.
Anh bảo vệ kia đang ngồi trên ghế văn phòng bị một thanh gỗ to bằng nắm tay đâm thẳng vào cổ họng anh ta, tay anh ta cầm chắc cây gỗ, miệng há hốc ngước lên trần nhà và thất khiếu đang chảy máu. Đôi mắt của anh ta lồi ra gần như không còn nằm trong hốc mắt, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và sợ hãi kinh khủng. "A!” Tôi gần như gục xuống, hét lên, đột nhiên có người đưa hai tay ôm lấy tôi, tôi vùng vẫy như điên, cào cấu giẫy giụa, người đàn ông phía sau đặt tôi xuống ngay ngắn. Cánh tay của tôi bị vặn trên lưng, đè xuống đất và nói: “Bình tĩnh một chút!”
Thân thể anh ta nóng hổi. Anh ta là người!
Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, đó là một người đàn ông trẻ, không quá ba mươi tuổi, mặc chiếc áo khoác màu lam tím, khuôn mặt tuấn tú.
Mặc dù anh ta có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với Chu Nguyên Hạo. Thời điểm này mà vẫn không quên thưởng thức vẻ bề ngoài của đàn ông, tôi cũng điên mất rồi. "Anh là người hay ma vậy?” Tôi hỏi lớn.
“Tôi đương nhiên là người rồi” Anh ta kéo tôi lên, tôi lập tức lùi lại cách anh ta vài bước. Ngay cả khi anh ta là người sống, nói không chừng có thể còn nguy hiểm hơn một con ma nữa.
Cái chết của người bảo vệ không nhất thiết phải do ma gây ra, nó có thể là một vụ gϊếŧ người.
"Anh là ai?” Tôi nắm lấy một chiếc ghế nhỏ hơn bên cạnh anh ta. Thực tế, tay tôi run đến mức căn bản không có chút lực sát thương nào.
“Tôi nên hỏi cô câu đó mới đúng? Anh ta cau mày: “Cô đến văn phòng của tôi nửa đêm nửa hôm làm gì vậy? “Văn phòng của anh?” Tôi hỏi lại.
“Văn phòng này, bao gồm cả ba tòa nhà bên cạnh, là tài sản của tập đoàn Vạn Khang chúng tôi” Tập đoàn Vạn Khang sao? Tôi sững sờ một lúc, chẳng trách vừa rồi cảm thấy người đàn ông này rất quen, hóa ra tôi đã từng nhìn thấy anh ta trên TV. Anh ta là con trai thứ hai của ông chủ Kha Chân của tập đoàn Vạn Khang, Kha Duy Ngôn.
Kha Chân có hai người con trai, con trai cả Kha Duy Vi và con trai thứ Kha Duy Ngôn, nghe nói có nghĩa là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa..
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi” Anh ta nhìn tôi và nói.
Tôi nuốt nước miếng, trong lòng vẫn sợ nhưng mạnh miệng nói: “Còn anh thì sao? Đường đường là cậu hai của gia đình giàu có, nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Anh không phải đến đây bắt mà đó chứ?”
Hình như nhớ ra điều gì đó anh ta nói: “Cô có phải là Khương Lăng không?” Tôi ngạc nhiên: “Làm thế nào anh biết tên của tôi?”.
“Đêm hôm mà Tổng giám đốc Trần của Công ty An Vinh chết, cô từng đưa đến hai người giấy, nói hai người chết nhờ cô gái đến đúng không?” Anh ta hơi nheo mắt: “Tôi đã xem qua video, xin chúc mừng, cô là người sống duy nhất trong đêm đó”
Tôi liếc nhìn cái chết thảm thương của bảo vệ, thật sự sởn tóc gáy. Cảnh sát rất nhanh đã đến, là do Kha Duy Ngôn báo, còn tôi bị một nữ cảnh sát đưa sang một bên để làm biên bản.
Tôi đã nói tất cả những điều mà mình thấy, nữ cảnh sát đó càng ngày càng nhìn vào mắt tôi một cách kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Sau khi ghi chép xong, người cảnh sát cao lớn đang trò chuyện với Kha Duy Ngôn đi tới, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cô nói người đã khuất gọi điện cho cô vào khoảng hai giờ sáng phải không?”
Tôi gật đầu.
“Theo phán đoán sơ bộ của bác sĩ pháp y, người chết vào khoảng mười hai giờ đêm qua” Người cảnh sát cao lớn nói: "Có phải là ma gọi điện cho cô không?”
Tôi rùng mình một cái, tay có chút run rẩy.
“Đội trưởng Hình” Nữ cảnh sát vừa lấy điện thoại di động từ trong người bảo vệ đưa cho anh ta, anh ta mở ra xem, sắc mặt có chút thay đổi.
“Đây là số điện thoại của cô à?” Anh ta đưa điện thoại di động ra cho tôi. Vào lúc hai giờ sáu phút, điện thoại di động này đã thực hiện cuộc gọi đến cửa hàng của tôi, nhưng mà không được kết nối. Tôi càng thấy lạnh gáy hơn và nhìn về phía Kha Duy Ngôn.
“Đừng nhìn tôi, chắc chắn không phải tôi. Tôi chỉ đến sớm hơn cô có mười phút. Có camera giám sát khắp nơi trong tòa nhà này” Anh ta nói.
Đội trưởng Hình nghiêm nghị nói: “Mau điều tra video giám sát từ tối hôm qua đi”.
Đáng lẽ ở Văn phòng này phải có hai bảo vệ trực ca đêm, nhưng lâu ngày không tuyển được người nên giảm xuống còn một, sau khi người bảo vệ kia chết đi thì tạm thời không có bảo vệ nào vào trực vào ban đêm.
Một người quản lý vật tư tiến đến, là một người đàn ông mập mạp không ngừng lấy khăn lau mồ hôi, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, gật đầu chào Kha Duy Ngôn..
Gã ta mở video giám sát lên, nhưng video cực kỳ quỷ dị, thậm chí có vài cảnh sát cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy.Video trước đó đều bình thường, đến gần mười hai giờ thì bảo vệ quay lại đột ngột, thay quần áo vào phòng bảo vệ rồi lên tầng soi đèn pin kiểm tra như thường lệ.Vẻ ngoài của anh ta trông bình thường, nhưng vì quá bình thường nên mới không bình thường. Cứ như thể anh ta không biết rằng có người vừa chết trong tòa nhà.Sau khi tuần tra đến tầng bốn, anh ta nhìn xung quanh, sau đó di chuyển một chiếc ghế, không biết từ đầu lấy ra một thanh gỗ, sau đó ngồi xuống ghế và đưa đầu thanh gỗ vào miệng mình.
Hình ảnh đằng sau quá đẫm máu, tôi không dám xem tiếp.Đội trưởng Hình sắc mặt vô cùng khó coi, bảo vệ kia xem ra thực sự đã tự sát, ai mà tin được? Nhưng có video giám sát, mọi thứ rõ ràng, bằng chứng vững như núi.Đến một kẻ ngu ngốc cũng có thể thấy rằng cái chết này rất là kỳ lạ. Cuối cùng, anh ta nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể trở về, còn sắp xếp một nữ cảnh sát để đưa tôi về.Tôi quay lại cửa hàng bán vòng hoa, vừa xuống xe thì đột nhiên có một bóng người từ sau xe bước ra, tôi sợ đến mức chụp lấy cây chổi cạnh cửa định đánh thì bị người đàn ông kia túm lấy chổi và nói: “Là tôi”Thoạt nhìn qua, là Kha Duy Ngôn. “Anh, anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi một cách thận trọng. “Đừng căng thẳng, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ” Anh ta bình tĩnh nói. “Giúp đỡ cái gì?”
“Giúp tôi tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra” Vẻ mặt Kha Duy Ngôn trở nên nghiêm túc" Tòa nhà đã xây được bốn năm, mỗi năm đều có hai người chết. Năm đầu tiên chết ở tầng một, năm thứ hai chết ở tầng hai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ hoảng sợ, Văn phòng này sẽ hoàn toàn bị bỏ phế như vậy?
Tôi không đồng ý: “Vậy thì có quan hệ gì với tôi chứ? Dù sao tập đoàn của anh cũng có rất nhiều văn phòng. Nhiều hơn một cái. cũng không nhiều, ít hơn một cái thì cũng đâu có ít đi đâu”
Kha Duy Ngôn nói: “Nhưng mà Văn phòng này là do tôi đầu tư”