Chương 46: Giữa sự sống và cái chết

Đầu óc nhà họ Nhiễm bị tiền làm cho mê muội rồi, vậy mà lại đồng ý.

Đạo sĩ bảo nhà họ Nhiễm loại bỏ tấm trận pháp phù văn đằng sau tấm bia đá ngay lối vào làng đi, rồi lập bàn thờ trên bãi tha ma, làm pháp, sau đó lấy một chiếc gương trang điểm Đồ Xuân Hương thích lúc còn sống để chặn, linh hồn của Đỗ Xuân Hương bị phong ấn lại ngay trong tấm gương.

Nhà họ Nhiễm rất tôn thờ chiếc gương này, còn hiến dâng cho một cô gái, cô gái này là họ đã mua lại từ tay bọn buôn người, nhốt cô ta ở trước sảnh, đến tối nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thảm thiết truyền từ hướng tiền sảnh vọng đến, qua ngày thứ hai thì cô gái đã bị sát hại, hút đi cả linh hồn.

Quả nhiên sau đó, Nhà họ Nhiễm đã phát tài thật, dần dần, cả một làng càng ngày càng giàu có.

Những năm gần đây, các cô gái bị hiến dâng cho nữ quỷ toàn bộ đều do bọn buôn người bắt, càng ngày càng thuận lợi, những năm này đấu tranh vô cùng gay gắt, mua người cũng không dễ dàng nữa, người mà bọn buôn người đưa đến đều có vấn đề về trí lực.

Đối với những cô gái như vậy, nữ quỷ vô cùng không hài lòng, cho nên việc kinh doanh của bọn họ lại càng khó khăn.

Cậu con trai duy nhất của Nhiễm Chấn Đông mấy ngày trước ở bên ngoài đua xe với người ta, đã bị tai nạn qua đời rồi, cả nhà Nhiễm Chấn Đông vô cùng đau lòng, dự định tổ chức một đám cưới ma cho cậu ta.

Bọn họ nghĩ, dù sao năm nay vẫn chưa cúng cho nữ quỷ, không bằng một công đối việc, mua một cô sinh viên đại học, trước là cúng cho nữ quỷ, sau đó đem thi thể cưới cho con trai, rồi cùng chôn cất.

Thấy vậy, tôi tức đến cả người phát run, liền chỉ thẳng vào mặt bọn ác ma kia mà chửi xối xả: “Lũ khốn nạn các người, tính toán cũng hay quá nhỉ! Hôm nay có kết cục như thế đúng là đáng đời, các người lòng dạ ác độc như vậy, những điều này còn quá dễ dãi cho các người rồi!”

Những linh hồn ác quỷ kia hình như đã bị tôi chọc tức, nhằm vào tôi mà gào thét, còn lao về phía tôi.

Tôi vác cái cuốc lên, hùng hổ nhìn bọn họ, khi con người tiến đến cảnh giới nộ khí ngất trời thì sẽ quên mất đi sự sợ hãi.

Đột nhiên, một chiếc rìu chém tới, cắt đứt cổ của con quỷ Nhà họ Nhiễm, con quỷ đó lập tức hồn tiêu phách tán.

Con ma rìu đến rồi.

Hắn đã gϊếŧ những người này một lần rồi, còn muốn gϊếŧ thêm một lần nữa.

Quỷ Nhà họ Nhiễm rất sợ hẳn, chạy tán loạn, có một tên không có tay nhảy nhào về phía tôi, như thể là muốn đứng lên người tôi vậy.

Tôi gầm lên một tiếng: “Người bà đây dễ trèo lên lắm sao?” Nói xong tôi chém liền một cuốc, đánh cho cô ta hồn bay phách tán.

Cho nên những con quỷ còn lại không dám đến khıêυ khí©h tôi, tôi cũng không chủ động tấn công, mà là con ma rìu truy sát bọn họ, lặng lẽ leo lên tầng hai.

Bà mối Giang nói: “Cô gái và người nhà của cô gái bị mua về đều đang ở căn phòng trên cùng tầng hai.

Tôi đi lên tầng, căn phòng đó đã bị khóa lại, tôi lấy cây rìu chém một nhát, còn may là cửa gỗ, sức lực của tôi lại mạnh, trực tiếp đập vỡ mở cửa luôn.

Tôi ngửi được mùi xác chết nồng nặc, giống như là đang đi vào động băng vào giữa mùa hè, lạnh thấu đến tận xương.

Ở căn phòng này, đã không có người sống nữa rồi.

Trong này, toàn bộ đều là xác chết, có mấy người ngã trên đất, trên giường còn có một cô gái đang mặc hỷ phục nằm ở đấy, mặt của cô ấy hưởng vào trong, nên không nhìn rõ được.

Tôi ở lại một lúc, rồi cau mày.

Những người nằm trên đất phải là người nhà của cô gái chứ nhỉ, sao đến một người mà tôi cũng không quen, vợ chồng dì hai đầu?

Tôi bước đến bên giường, nằm lấy vai của cô gái, lật người của cô ấy lại, vô cùng choáng váng kinh ngạc.



Vậy mà lại không phải là Song Nhi?

Chuyện này là như thế nào?

Song Nhi đã đi đâu rồi?

Tôi vô tình nhìn trúng tay cô gái, phát hiện có vết xước trên tay của cô ấy, hình như nhớ đến cái gì đó, lại nhìn thấy tay của cô ấy trong gương.

Có một ít máu ở góc gương, một lượng rất ít, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhìn thấy.

Tôi nhanh chóng tháo khung gương ra, phát hiện phía sau mặt gương này vậy mà lại có một vết nứt rất nông, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy.

Nhưng mà, cái gương cuối cùng đã nứt.

Tôi rốt cuộc cũng đã biết vì sao Đỗ Xuân Hương chạy từ trong gương ra rồi, nhất định là lúc cô ấy chật vật chạy trốn, đã không cẩn thận làm nứt gương.

Người nhà họ Nhiễm nhìn phía trước của gương không thấy gương bị nứt, nghĩ rằng không sao, làm sao biết được, lá bùa phong ấn của vị đạo sĩ năm đó đã bị phá rồi.

Đỗ Xuân Hương đã được giải thoát khỏi chiếc gương, đầu tiên là mê hoặc kẻ ngốc, bảo hắn giúp cô ta gϊếŧ toàn bộ người trong làng, báo thù rửa hận.

Cô ta đã hút vô số hồn ma oán khí thời cổ đại, thực lực của cô ta, có thể coi như là con quỷ mạnh nhất trong số các quỷ.

“Ha ha ha.” Một tiếng cười khẽ vang lên, tôi vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người đầy máu xuất hiện trên gương trang điểm.

Là Đỗ Xuân Hương.

Tay của cô ta thò ra khỏi gương, tôi quay người chạy, vừa chạy đến trước cửa thì một tiếng sầm lớn phát ra, cửa đã bị đóng, tôi dùng hết sức kéo mạnh tay nắm cửa, mặc dù đã kéo ra được nhưng rồi bị kéo trở lại, giống như một cánh cửa chết bị hàn lại vậy đó, không thể xê dịch.

“Ha ha ha.” Nữ quỷ bò ra khỏi gương, tôi nghiến răng nghiến lợi, nhấc cái rìu lên chém về phía cô ta, nhưng lại đánh vào không khí, cô ta biến mất rồi, nháy mắt liền xuất hiện sau lưng tôi, sau đó liền nghe thấy tiếng của máu thịt lẫn lộn.

Ngực tôi toát lạnh, vừa cúi đầu xuống, một bàn tay thò ra trước ngực.

Đau, vô cùng đau đớn xuyên thấu tâm can.

Tôi ói ra hai ngụm máu, rồi ngã xuống.

“Ha ha ha.” Đỗ Xuân Hương, cô ta cười vô cùng u ám đáng sợ, cơ thể bay bồng bềnh trên không trung, sau đó áp sát về phía tôi, mặt đối mặt hút đi hơi thở cuối cùng của tôi.

Một hơi thở này, đem đến sinh khí của người sống, cũng là tử khí của người chết, là hơi thở tinh túy nhất của cơ thể, đối với nữ quỷ mà nói, là thứ đại bổ.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, còn năm phút nữa là đến mười một giờ.

Mà tôi, đã không thể sống qua nổi năm phút.

Lẽ nào hôm nay tôi đã bị chỉ định là chết ở đây sao? Tôi không cam tâm, tôi thật sự không cam tâm.

Mong muốn sinh tồn trong tôi lại trở nên mãnh liệt, đầu óc tôi trống rỗng, điều gì cũng không muốn nghĩ, trong tim chỉ muốn được sống.

Đột nhiên, tôi cảm thấy trên trán bắt đầu nóng lên.



Cực kì nóng, nóng như sắp bốc cháy vậy, nữ quỷ sững sở trong giây lát, sau đó lộ ra vẻ mặt có chút sợ hãi, cơ thể bay lên rồi, muốn bỏ chạy.

Điều kì lạ là bất luận cô ta chạy thế nào cũng không chạy nổi.

Cô ta bắt đầu vùng vẫy, đến mức cơ thể bắt đầu đã méo mó, làm sao cũng không có cách nào thoát ra được.

Không chỉ như vậy, cô ta dường như bị một lực vô cùng lớn kéo xuống, cách tôi càng ngày càng gần, suýt chút nữa dán vào mặt tôi, đột nhiên, cô ta kêu lên tiếng thét vô cùng thảm thiết chói tai, thân thể một tiếng nổ tụng, biến thành vô số mảnh vỡ, găm vào trần tôi.

Tôi cảm thấy trong đầu bỗng đau lên một trận, và ngay lập tức ngất đi.

Cơn đau dữ dội lại không kéo dài, rất nhanh tôi liền cảm thấy toàn thân mình được ngâm mình trong suối nước nóng, cơ thể đang ấm dần lại, vô cùng thoải mái.

Cũng không biết đã qua bao lâu, có người vỗ nhẹ vào mặt tôi, tôi cau mày nhíu mặt, từ từ mở mắt ra, rồi nhìn thấy Tư Hoàng Lăng.

“Khương Lăng, có không sao chứ?” Trên người Từ Hoàng Lăng có rất nhiều vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, chỉ là nhìn rất đáng SQ.

Tôi nằm lấy cánh tay của anh: “Đội trưởng Tư, nhanh, mau đưa tôi đi bệnh viện, tôi sắp chết rồi.”

Tư Hoàng Lăng kỳ lạ nhìn tôi, tôi vội vàng nói: “Tôi bị ma nữ đâm xuyên qua ngực, còn không đến bệnh viện tôi nhất định sẽ chết đó.”

Tư Hoàng Lăng càng kỳ lạ hơn, anh nhìn vào vết thương của tôi: “Đâu có bị thương gì đâu.”

Tôi sững sờ một lúc, thực sự không cảm thấy đau, tôi cúi đầu xuống nhìn, trên miệng vết thương ở ngực chỉ có ấn ký ngôi sao sáu cánh màu đen kia của Chu Nguyên Hạo đã để lại mà thôi, căn bản không có vết thương nào cả.

Tôi choáng váng ngơ ngác, làm sao có thể, quả thực lúc trước tôi đã bị Đỗ Xuân Hương làm bị thương, thiếu chút nữa thì chết rồi.

Lẽ nào tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, đều là một giấc mơ sao?

Tư Hoàng Lăng đỡ tôi ngồi dậy, nói: “Cô đã tìm thấy em gái của mình chưa?”

Tôi liếc nhìn thi thể trên giường: “Cô ta không phải em gái tôi.”

Tư Hoàng Lăng gật đầu: “Đây là một tin tốt, em gái cô chắc hẳn còn sống. Bóng ma bên ngoài đã tiêu tán rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi.”

Tư Hoàng Lăng nói với tôi rằng sau khi chúng tôi tách ra, anh ấy đã thu hút những con ma uẩn khuất kia đi vòng quanh khắp làng. Vòng tới vòng lui, rồi bị những con ma oán hận chặn lại. Anh ấy dựa vào quan khí hộ thân, nên mới gϊếŧ chúng mở đường mà trở về.

Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, chướng khí ma quái bao quanh ngôi làng đã tiêu tán hết, những con ma oán hận nhìn thấy, cũng không còn bao vây theo anh ta nữa, bận đến nỗi trốn hết cả.

Bây giờ đã là giữa trưa rồi, dương khí nặng nhất, nếu những con quỷ này bị ánh mặt trời chiếu trúng, nhất định sẽ bị hồn bay phách tán.

Đám hồn ma giải tán rất nhanh, đại đa số những con quỷ oán hận không chạy trốn kịp, đều bị hồn bay phách tán rồi, số còn lại chỉ là một đảm chó hoang mà thôi.

Tư Hoàng Lăng rất lo cho tôi, liền đến Nhà họ Nhiễm tìm tôi, gặp được con ma rìu kia, anh và nó đánh nhau một trận, dùng chiến thuật dẫn dụ con ma rìu hướng đến ánh sáng mặt trời.

Con ma rìu mặt dù là ác quỷ, nhưng cũng không có cách nào chịu đựng được ánh sáng của mặt trời.

Vì vậy mà tiêu tán ngay tại đó.

Tôi nhìn ra ánh nắng chói chang bên ngoài, cảm thấy có chút gì đó không chân thực, còn tưởng rằng sẽ có một trận đánh lớn, không ngờ lại dễ dàng đến như vậy.