Chương 39: Lâm Thương chết rồi

Tôi nhìn ra bên ngoài nhà xưởng, mặt trời đã lêи đỉиɦ điểm.

Quả thật đang là chính ngọ.

Buổi trưa mỗi ngày chính là khi dương khí trong máu thịt tôi bùng phát cao nhất. Hơn nữa, còn là loại chí dương chí cương, máu chó mực hay mực đỏ cái loại cũng kém xa. Hải Ni cứ kêu thảm thiết liên hồi, hai tay của ông ta khua khoắng giữa không trung không ngừng, trong miệng mắng chửi vài ba từ Nam Dương mà chẳng ai ở đây hiểu nổi.

Bỗng dưng, ông ta thét to, đầu ông ta đứt lìa khỏi cổ.

Khiến giật bắn cả mình, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

Cái này, chính là “bay đầu hàng”!

Hải Ni đang thi triển “Bay đầu hàng”.

“Bay đầu hàng” là một phương pháp cực kỳ tà ác, độ hiểm độc của nó chắc chắn phải xếp ở trên đầu. Thực thi hành động đứt lìa đầu khỏi cổ, vào ban đêm khi đầu đứt lìa khỏi cơ thể, nó sẽ bay ra ngoài kiểm ăn.

Kẻ sử dụng “bay đầu hàng” cực thích ăn trẻ sơ sinh, mỗi tối đều phải hút cho bằng sạch máu của một đứa bé vừa chào đời.

Chẳng trách trận pháp này lại có quá nhiều đứa bé sơ sinh bị vây khốn như vậy.

Nhưng mà, loại phương pháp tà tính này cũng không hề dễ dàng thi triển như vậy. Khi vừa bắt đầu thực hiện, nếu đầu rời khỏi thân thể quá lâu thì sẽ khiến nó kéo theo toàn bộ lục phủ ngũ tạng đi theo.

Hiển nhiên, mấy thứ phèo phổi này, vào thời điểm bay đi ra ngoài, rất dễ bị “vướng”.

Ví dụ như mắc vào dây điện, hay là ăng-ten đài truyền hình.

Nghe bảo người Nam Dương cực kỳ sợ hãi loại “Bay đầu hàng”. Vì để đề phòng loại tà pháp ấy mà nhà nhà đều ưa chuộng việc trồng các loại thực vật có gai trên ban công hay sân thượng. Một khi có ai dùng “bay đầu hàng” thì nội tạng chắc chắn sẽ bị vướng lại.

Đầu của những phù thủy thi pháp ấy nếu như đến rạng sáng mà vẫn không tìm ra cách để lắp đầu về chính thân thể mình như cũ, sẽ bị phơi đầu dưới ánh mặt trời, lập tức hóa thành một bãi máu, hồn bay phách tán, muôn đời không thể siêu sinh.

Nhưng nếu đã thi triển thành công “Bay đầu hàng” thì sau đó ngũ tạng sẽ không bị kéo theo nữa, mà cái đầu tách rời kia sẽ trở nên cực kỳ trí tuệ, phù thủy đó cũng sẽ không cần phải lúc nào cũng đi hút máu tươi.

Nhưng mà cứ mỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày, họ nhất định là ăn một thai nhi chưa ra đời. Từ đó, họ chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của tất cả các thai phụ.

Rõ ràng, cái đầu đang bay này của Hải Ni vẫn còn chưa thi triển thành công.

Ông ta cũng bởi vì bị linh hồn của trẻ con tấn công nên mới không bị quáng lên, nếu không cũng chẳng tách rời đầu giữa ban ngày như vậy.

Nhà xưởng rất lớn, cửa sổ thì thiếu mà vị trí cũng khá cao, ánh mặt trời hoàn toàn không lọt vào trong được. Đầu của Hải Ni bay một vòng trên không trung, quay ngoắt về phía Lâm Thương, lao đến, một ngụm đớp chặt cổ hắn ta.

Tiếng thét của Lâm Thương đau đớn hơn tất thảy, mặt hắn ta càng ngày càng trắng toát, cơ thể cứ như quả bóng bị xì hơi, xẹp dần dần, còn làn da cũng càng ngày càng nhăn nheo.

Cái đầu ấy đang hút máu của hắn ta!

Tôi hít sâu một hơi, hô thật to:

“Chạy mau!”

Băng đảng giang hồ dù có vỗ ngực bảo mình có nghĩa khí, nhưng khi đối mặt với thứ quái dị tà tính như cái đầu đang được thi triển “Bay đầu hàng” như thế này thì nghĩa khí có bao nhiêu cũng mất sạch. Đám đàn em của Lâm Thương chẳng buồn xem hắn ta bị thế nào, cuống cuồng thi nhau chạy ra khỏi nhà xưởng.

Tôi bảo bọn họ chạy khỏi đây cũng chẳng phải vì có lòng từ bị thánh sống hay gì, mà chỉ là cái đầu này đang đi kiếm ăn. Nếu để cho nó hút hết máu của những người này thì sức mạnh của nó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hậu quả khi ấy quả thực không cách nào tưởng tượng nổi.

Tôi cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng nhìn đến Hướng Quốc Dũng nằm trơ dưới sàn đất, trong lòng tôi dấy lên nổi giận không cách nào dập tắt.

Quốc Dũng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo được mối thù này cho anh.

Lúc này, cái đầu thi triển “Bay đầu hàng” đã hút sạch máu trong người Lâm Thương, nó quay đầu lại định hút luôn máu của tôi. Tôi chẳng thèm tránh né, cứ đứng ngay đó, chờ nó đến đây.



Nghe nói khi vẫn chưa thực thi hoàn toàn thành công “Bay đầu hàng”, cái đầu bay ra ngoài này sẽ không có trí tuệ quá cao. Nếu không, với độ xảo trái của Hải Ni, chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó không thích hợp ở đây rồi.

Chờ ông ta bay đến gần, há ra cái miệng máu me dầm dề của mình chuẩn bị đớp lấy cổ tôi, tôi bỗng giới tay lên, cứa thẳng lưỡi dao tướm máu lên mặt của ông ta.

“Gào!”

Cái đầu ấy kêu lên hoảng loạn, cả đầu lẫn nội tạng bắt đầu bốc khói xanh.

Mà thân thể đằng kia của ông ta đã bị đám linh hồn trẻ con với nỗi oán giận thấu trời xé xác đến thành. trăm mảnh, chẳng còn toàn vẹn.

Tôi nghĩ rằng, tên Hải Ni này vốn biết cơ thể mình. sẽ không giữ được cơ thể mình nên mới tách đầu mình ra, cất giữ hồn phách của mình rồi hút thêm máu người. Cứ như vậy, phần đầu và nội tạng vẫn có thể sống sót, mặc dù người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng, chết tử tế thì không bằng sống vất vưởng.

Thế nhưng, ông ta không nghĩ đến, máu của tôi, sẽ tiễn ông ta về Tây Thiên.

Ở Thanh Hóa Hải Ni cũng coi như là một nhân vật máu mặt , nhưng ông ta ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ ngờ đến, hôm nay sẽ thảm bại trong tay tôi.

Không thể không nói đến, tôi thật sự rất may mắn, lúc bị người ta tể máu” là vừa vặn ngay giữa trưa.

Đầu Hải Ni lăn lộn trên đất, toát ra từng luồng khói đen mù mịt, dần dần rã ra thành một bãi máu.

Còn những linh hồn trẻ con không còn bị pháp trận giam cầm, mỗi một linh hồn được thả ra đều mang oán khí cực kỳ khủng bố. Việc gϊếŧ chết Hải Ni hoàn toàn không khiến oán khí của chúng biến mất.

Trong lòng tôi thầm hô “không ổn”, nhưng linh hồn con trẻ này đều thật sự thoát được ra ngoài, không biết sẽ gϊếŧ chết bao nhiêu sinh mạng nữa.

Làm sao bây giờ?

Tôi cắn răng, chính ngọ hãy còn, có thể tiêu diệt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tôi đang định lấy thêm máu, tôi lại nghe thấy ai đó lên tiếng:

“Xin thí chủ tha mạng cho chúng”

Tôi sững sờ, giọng nói này sao mà quên quá.

Quay đầu nhìn lại, một lão hòa thượng vận bộ cà sa màu xanh bước vào, ông ta chắp hai tay, trong miệng còn hộ mấy câu “A Di Đà Phật”

Tôi khựng lại, nỗi kinh ngạc khiến tôi không kiềm được bèn hỏi:

“Ông là sự thầy quét sân ở chùa Hồng Quang đó sao?”

Lúc ấy tôi vừa mới bị Chu Nguyên Hạo quấn lấy, sợ hết cả hồn, vội chạy đến chùa Hồng Quang thắp hương, chính vì sự thầy quét sân này khi ấy đã khuyên tôi đi xin xăm.

Rốt cuộc đã xin được một quẻ: “Kẻ gỡ chuông cũng chính là người buộc chuông”

“Kính chào thí chủ”

Ông ta cúi đầu chào tôi:

“Pháp danh của bần tăng là Tín Thiện”

Tôi cũng vội vàng chào lại:

“Kính chào sự thầy Tín Thiện”

Ông ấy gật đầu một cái, bảo rằng:



“Những linh hồn con trẻ này đều chết đi rất vô tội, xin thí chủ tha cho bọn chúng một lần.

Để tôi vì chúng tụng kinh niệm văn, giúp chúng siêu độ”

Tôi gật đầu chấp thuận, ông ấy lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, chắp hai tay, bắt đầu tụng kinh,

Đối với kinh Phật tôi thật sự không hiểu mô tê gì, không biết ông ấy đang đọc quyển kinh nào, nhưng lúc ông ấy niệm, nhưng linh hồn trẻ con ấy vốn đang phẫn uất, cuồng nộ đều yên tĩnh lại, túm tụm lại xung quanh ông ấy, ngồi thật ngoan nghe ông ấy niệm kinh.

Mỗi câu ông ấy niệm xong thì sẽ có một linh hồn nhỏ biến mất, cho đến khi đọc xong toàn bộ bài kinh, toàn bộ những linh hồn trẻ nhỏ ấy cũng đã tan biến hết.

Sư thầy Tín Thiện đứng dậy, lại bảo tôi:

“Thí chủ, nơi này không thể ở lại lâu, thí chủ nên mau mau rời khỏi đây đi”

Tôi ngẩn người, cũng muốn hỏi rốt cuộc ông ấy là ai, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu hỏi như thế nào.

Tín Thiện nhìn Hướng Quốc Dũng và Lâm Thương đã chết, thở dài, lại nói:

“Mọi người đều có những duyên kiếp riêng của mình, sống chết có số, thí chủ không nên đau lòng quá mà hại thân, để tôi lại đọc thêm một lần kinh “A Di Đà”nữa để siêu độ hai vị thí chủ này.”

“Cảm tạ sư thầy”

Tôi cúi đầu thật sâu, lạy tạ ông ấy.

Tôi lau đi vệt nước mắt, thầm nhủ, Quốc Dũng, tôi đã báo được thù cho anh rồi. Anh có thể yên tâm mà an nghỉ rồi.

Đi ra khỏi khu công nghiệp, tôi mới phát giác chỗ này thật sự quá hoang vắng, chung quanh không có lấy một căn tiệm hay thôn làng nào, đi rất lâu mới nhìn thấy một chiếc xe đang thồ hàng, bèn bỏ ra sáu trăm nghìn để nhờ tài xế chở tôi về lại thành phố.

Tôi thật sự rất lấy làm tò mò về vị sư thầy Tín Thiện này, tiện đường ghé qua chùa Hồng Quang, hỏi thăm một chút về ông ấy.

Cuối cùng thì người ta nói với tôi rằng, sư thầy Tín Thiện tới đây từ mười năm trước, quãng đời trước khi xuất gia thì không rõ, từ lúc vào chùa đến giờ vẫn luôn cần mẫn làm việc. Tóm gọn là thì chỉ là một người rất bình thường.

Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng cao thủ giả làm sư thầy quét lá trong sân chẳng qua chỉ là nhân vật giả tưởng trong mấy cuốn tiểu thuyết của Kim Dung thôi, không ngờ ngoài đời lại có thể gặp được một người cơ đấy.

Đến tối, tôi thấy tin tức mà kênh TV đang phát chiếu, bảo rằng ở trong một công xưởng bỏ hoang ngoài ngoại ô xảy ra một vụ án thanh toán lẫn nhau, có hai người thiệt mạng và mười mấy người bị thương. Lâm Thương, một người có công ty bản địa nổi tiếng cũng bị liên lụy, chết tại chỗ. Hải Ni đã hóa thành một bãi máu, hiện trường cũng chỉ còn lại hai thi thể là của Hương Quốc Dũng và Lâm Thương mà thôi.

Tất nhiên, loại hiện trường này trong mắt người bình thường quả thật rất quái dị, nhưng vì để ổn định tâm trạng của mọi người, chắc chắn sẽ không bao giờ báo cáo lên bên trên đúng sự thật. Vụ án này, phỏng chừng cũng chỉ được kết luận là hai băng đảng thanh toán nhau rồi dần chìm xuống mà thôi.

Mẹ Hướng Quốc Dũng nhận lại thi thể của anh ấy. Khi tôi đi tham dự tang lễ, bố mẹ của anh ta vốn đã cao tuổi đang khóc che trời lấp đất, người đầu bạc phải tiến kẻ đầu xanh, e là sẽ chẳng còn điều gì bị thảm hơn nữa.

Tôi chẳng dám nhìn tiếp, chỉ đưa tiền phúng điếu rồi rời ngay đi.

Chuyện của Hương Quốc Dũng đã đả kích tôi rất mạnh, bây giờ ngay cả cửa tôi cũng chẳng dám ra. Nếu như thế thì sẽ không còn chuyện ma quái nào tìm đến tôi nữa, đúng không.

Hôm nay, tôi vừa mở lại cửa tiệm, bỗng dưng có cô bé từ đâu ra vọt đến chỗ tôi

Cô bé ấy trông khá quen, cô bé thấy tôi, vội vàng nói:

“Chị Khương Lăng, chị nhớ em không? Em là Vương Vũ Hoa, bạn học chung với Song Nhi hồi cấp hai đây ạ”

Tôi nhớ ra rồi, con bé này là bạn thân với Chung Song Nhi đây mà. Trước đây khi Chung Song Nhi ghé sang nhà tôi chơi có dẫn cả con bé theo nữa.

“Là Vũ Hoa à, sao thể em?”

Tôi cười hỏi. Vương Vũ Hoa trông rất gấp gáp, báo lại:

“Chị Khương Lăng, tối hôm qua em nhận được một tin nhắn rất vắn tắt. Em nghi ngờ Song Nhi gặp phải chuyện gì rồi”