Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 37: Lại bị trói

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong sơn trại này có một người con gái tên là La Vân rất thích Hùng Huy, nghĩ đủ mọi biện pháp để cứu anh ta từ sơn trại ra ngoài, sau đó cùng anh ta trở lại, còn mang thai đứa bé của anh ta.

Kết quả lại bị dì hai coi thường cô gái kia, cảm thấy dáng dấp của cô ấy cũng không có gì đẹp, cũng không được đọc qua sách vở gì, lại còn đi từ vùng quê nghèo ra ngoài này, nhà không có tiền cũng không có đồ cưới nên bà ta kéo cô ấy đến bệnh viện, bắt buộc cô phải phá bỏ đứa trẻ, sau đó ném tiền cho cô ấy trở về quê, đuổi cô ra khỏi nhà.

Mà vốn dĩ Hùng Huy cũng cảm thấy La Vân không đẹp, trong lòng nảy sinh xem thường La Vân nên không nói chuyện giúp La Vân mà ngược lại giúp dì hai chèn ép cô ấy.

Lúc ấy La Vân không chịu đi, đứng ở cửa khóc lớn, mà dì hai là người vô cùng sĩ diện, không muốn để hàng xóm cười nhạo nên bảo Hùng Huy để giải quyết.

Hùng Huy ra cửa hung hăng đánh La Vân một trận, vừa đánh vừa mắng cô là đồ để tiện, mắng cô là người không ai muốn, tóm lại là mắng rất nhiều câu khó nghe.

Sau đó lúc La Vân rời đi, cô ấy nói một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại đòi bọn họ trả lại món nợ này.

Đương nhiên dì hai nói những điều không tốt về La Vân, thậm chí còn không chịu thừa nhận năm đó là La Vân cứu Hùng Huy, trái lại bảo chính anh ta trốn ra được, sau đó La Vân muốn đi theo để liên lụy Hùng Huy.

Tôi nghe mà phát lạnh cả người, La Vân là ân nhân cứu mạng của Hùng Huy, vậy mà bọn họ lại lấy oán trả ân đối xử với cô ấy như thế.

Nếu hôm nay tôi cứu Hùng Huy vậy ngày mai bọn họ có phải cũng quay ra cắn ngược lại tôi không?

Dì hai tiếp tục khóc lóc bắt tôi phải mang Hùng Huy về, tôi kể chuyện ở tiệm gội đầu hôm nay cho bà ta, dĩ nhiên không nói chuyện tôi gặp ma, chỉ nói nghe thấy Hùng Huy kêu tên “La Vân”.

Dì hai sợ hãi thay đổi sắc mặt: “Chuyện này, chuyện này cũng không thể nói bậy bạ được, trên đời này làm gì có ma quỷ gì?”

Tôi nghiêm túc nói: “Nếu như dì không tin có thể đi hỏi những người khác ở tiệm gội đầu, bây giờ cả con phố đó đều biết anh họ bị mà dây dưa, dì hai, cháu bận rộn không thể giúp được, dì nhờ thầy hoặc hòa thượng nào đó đến xem một chút đi, La Vân trở về để báo thù, cháu sợ không bao lâu nữa tính mạng của anh họ cũng không giữ được”

Thân thể dì hai mềm nhũn ngã xuống đất run rẩy, tôi thở dài cũng cố ý lộ ra biểu tình sợ hãi: “Hôm nay La Vân thấy cháu rồi, cũng không biết cô ấy có tìm đến cháu không. Bây giờ cô ấy hận chết một nhà chúng ta rồi, dì hai, dì mau nghĩ biện pháp đi nếu không người kế tiếp chỉ sợ sẽ là…”

Tôi không nói hết câu nhưng dì hai chắc sẽ hiểu.

Bà ta bị sợ thiếu chút nữa ngất đi, tôi sợ hãi nhìn xung quanh: “Nói không chừng cô ấy đã đi theo rồi, dì hai, cháu, cháu đi về trước, dì cũng cẩn thận, đừng quên mời thầy đến đuổi ma nha”

Tôi trốn được ra khỏi nhà dì hai, quay đầu lại tức giận nhìn nhà anh ta, vốn nghĩ nhà bọn họ chẳng qua chỉ có tính nịnh bợ, không nghĩ đổi lại mất lý trí như vậy.

Chuyện này tôi không giúp được, cũng không thể giúp, đừng nói là anh họ, ngay cả anh ruột cũng không được.

Đây chính là báo ứng.

Sau khi trở về tôi nói chuyện này cho Chu Nguyên Hạo nghe, Chu Nguyên Hạo nói tôi làm rất đúng, người như vậy cho dù có liều chết cứu anh ta thì bọn họ sẽ không cảm kích mình mà ngược lại sẽ hận mình.

Dù sao cũng sẽ bị ghi hận thì còn phí thời gian đi làm chuyện này làm gì?

Kết quả là buổi tối hôm đó tôi nhận được điện thoại từ cục cảnh sát nói là Hùng Huy đã chết do hút quá liều ma tuý, anh ta chết ở trong tiệm gội đầu.



Tiệm gội đầu đã được phong tỏa để điều tra, cảnh sát bảo dì hai đi nhận thi thể, kết quả là dì hai ở trong cục cảnh sát vừa khóc vừa nháo nói là người ở tiệm gội đầu hại chết con trai của bà ta, muốn tiệm gội đầu bồi thường tiền hơn nữa vừa mở miệng đã đòi ba tỷ đồng.

Hai bên ở trong đường cảnh sát đánh nhau túi bụi, cảnh sát tới khuyên can thì các cô lại đánh cá cảnh sát, cuối cùng cũng bị nhốt vào đồn vì tội đánh cảnh sát.

Tôi không xen vào chuyện này nữa.

Chớp mắt đã qua bảy ngày, Chu Nguyên Hạo lại phải đi, anh đã đi ba lần rồi, tôi không nhịn được hỏi: “Còn bao nhiêu lần bảy ngày nữa?”

Anh cười: “Làm sao vậy, không bỏ được tôi à?”

Tôi cười nhếch mép, ai không bỏ được anh cơ chứ?

“Yên tâm, không lâu đâu” Anh nói: “Tổng cộng cần bảy lần bảy ngày, bảy nhân bảy bằng bốn mươi chín, cộng lại cũng chỉ là mấy tháng mà thôi”

Tôi cau mày, thấp giọng hỏi: “Mấy tháng sau đó thì sao?”

Vẻ mặt anh có chút mờ mịt: “Phải xem có thể thành công hay không, nếu như có thể thành công, tất cả còn có thể xoay chuyển”

Anh nắm lấy bả vai tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói: “Khương Lăng, học tập cho tốt những cuốn sách mà bà nội em để lại, nói không chừng sau này chúng ta còn cần phải dựa vào nó.”

“Cần dựa vào nó sao?” Tôi vội vàng hỏi: “Dựa vào cái gì cơ? Anh nói cho rõ ràng đi”

Anh lắc đầu nói: “Bây giờ còn chưa phải lúc có thể nói cho em biết, khi nào thời cơ đến em tự nhiên sẽ biết thôi”

Tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, lại như vậy, lúc nào cũng lừa tôi.

Anh tiến tới gần hôn nhẹ lên trán tôi một cái, không biết tại sao một nụ hôn hời hợt như vậy lại có cảm giác hơn so với việc dày vò cả đêm.

“Chờ anh trở lại” Anh dịu dàng nói.

Lần đầu tiên tôi phát hiện thật ra anh cũng sẽ có một mặt như vậy, giọng nói ấm áp như vậy.

Chỉ trong nháy mắt anh đã biến mất, cả vạc chứa ma đói cũng bị anh mang đi, tôi nhìn lại tiệm bán vòng hoa nhỏ nhỏ này, lần đầu tiên có cảm giác nơi này thật trống rỗng.

Khi tôi đang từ từ quen với việc anh đột nhiên xuất hiện thì anh lại đột nhiên biến mất. Còn có… quen với việc được anh vuốt ve ôm hôn thân mật.

Ôi, tôi thật là người không có lập trường kiên định mà.

Sau khi Chu Nguyên Hạo đi, rốt cuộc tôi đã có hai ngày sống yên ổn, trừ làm việc chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nếu cuộc sống cũng có thể ngày qua ngày như thế thì thần tiên cũng không muốn thay đổi.

Rốt cuộc không qua hai ngày, tôi lại nhận được điện thoại của Hướng Quốc Dũng.



Anh ta khóc nức nở ở trong điện thoại nói: “Khương Lăng ơi, anh Lâm lần này vì bảo vệ tính mạng mà điện thật rồi, hắn ta đã biết thầy Long muốn đối phó với hắn ta nên đến Đông Nam Á mời một ông thầy hàng đầu tới muốn đấu cùng thầy Long đấy”

Tôi kỳ lạ nói: “Đó là chuyện của bọn họ, bọn họ muốn đầu thì để cho bọn họ đầu, chúng ta đều có thể ngăn cản được nha.”

“Không phải, Khương Lăng à, thần tiên bọn họ đánh nhau thì những tôm tép như chúng ta sẽ phải chịu tai ương đấy.”

Hướng Quốc Dũng nói: “Ông thầy hàng đầu đó nói hai chúng ta là từ trận âm khí sống sót đi ra, trong thân thể mang theo mấy phần khí tức trận pháp, ông ta muốn lợi dụng từ trên người chúng ta đi cắn trả đối phó với thầy Long đấy.”

Tôi hít sâu một hơi lạnh: “Sao anh lại biết những chuyện này? Bây giờ anh đang ở đâu rồi?”

“Tôi ở nhà, tôi làm sao biết thì cô đừng quan tâm, bọn họ đã ở ngoài cửa rồi, tôi không trốn thoát được, cô mau chạy nhanh đi, chạy càng xa càng tốt, đúng rồi, còn có người bạn trai kia của cô ngàn vạn lần không được để bọn họ bắt được các người!”

Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi lại nghe được tiếng vang lớn truyền từ đầu dây bên kia, hình như là tiếng cửa bị đập vỡ, sau đó nghe được tiếng Hướng Quốc Dũng hết thảm một tiếng rồi cúp điện thoại.

Da đầu tôi chợt tê dại, chắc là anh Lâm cũng là bị ép, bây giờ hắn ta đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, vốn dĩ nên khiêm tốn nhưng hắn ta lại dám công khai bắt cóc, điều này có thể nói rõ rằng hắn ta là chó cùng rứt giậu.

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, cho dù như thế nào thì cũng phải chạy trốn hai ngày rồi nói sau.

Tôi kéo giường hành lý ra cửa, bởi vì xe ô tô quá nổi bật nên tôi không thể lái xe, chỉ có thể lên một chiếc xe buýt đi đến trạm xe đường dài gần đây.

Tôi dứt khoát đi đến Hoàn Châu, anh Lâm lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám làm bậy ở Hoàn Châu đâu nhỉ?

Tôi vừa đi đến trạm xe thì bỗng dưng một chiếc xe màu đen chạy như bay, dừng lại sau lưng tôi, mấy người đàn ông cao to khỏe mạnh lao xuống bắt lấy tôi kéo lên trên xe.

Tôi sợ chết liều mạng giãy giụa, to giọng cầu cứu, người ở trong trạm xe cũng không ít, họ đều vây quanh tôi.

“Đây là em gái tôi” Người đàn ông ôm lấy tôi nói: “Tinh thần của cô ấy có chút vấn đề, mới từ trong bệnh viện chạy ra”

Tôi nóng nảy hét to: “Tôi không phải là bệnh nhân tâm thần, tôi không quen biết anh ta! Bọn họ là lũ lừa đảo! Cầu xin các người hãy báo cảnh sát!”

Người vây quanh xem cũng rất lạnh nhạt, đều là dáng vẻ xem một vở kịch hay, ngay cả một người chịu gọi điện báo cảnh sát cũng không có.

Trước hết là nói bị người giả mạo người thân bắt cóc, tôi muốn đá vào gian hàng bên đường nhưng vấn đề là tôi đã bị khống chế nên không thể đá được những gian hàng kia.

Một người đàn ông khác nâng chân tôi lên nhét tôi vào trong xe ô tô màu đen, đóng cửa lại nghênh ngang mà rời đi.

Tôi vừa lên xe thì bọn họ dùng một tấm vải ướt nhét vào trong miệng tôi.

Là thuốc gây mê!

Tôi vùng vẫy hai cái rồi hôn mê bất tỉnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »