Chương 11: Ma nữ trong phòng tắm

Tôi nhìn vào hành lang tầng bảy, bên trong tối đen như mực.

Thật kỳ lạ, tuy rằng trên tầng này vừa mới có người chết, nhưng vẫn có không ít giáo viên ở nơi này, tại sao lại yên tĩnh như vậy nhi?

Chẳng lẽ mình đã đi vào không gian ma quỷ như lời Chu Nguyên Hạo nói rồi hay sao?

“Chu Nguyên Hạo?” Tôi sợ hãi, thấp giọng nói: “Đừng có đùa giỡn nữa được không? Nhất định sau khi về nhà tôi sẽ khao anh ăn thật nhiều đồ ăn ngon”

Vẫn không có người trả lời lại. Tôi cắn chặt răng, chuẩn bị đi về thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi: “Khương Lăng” Tôi sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy dưới ánh đèn u ám là một bóng người đang đi đến chỗ mình. “Khương Lăng, sao cậu lại ở chỗ này?”. Tôi hít một hơi thật sâu, lùi về phía sau một bước. Đó chính là Hứa San. Chu Nguyên Hạo đã từng nói cô ta đã chết rồi. Tôi nuốt nước bọt rồi nói: "Hứa San, không phải cậu bảo muốn đi ra ngoài ở sao? Sao lại còn ở chỗ này?”

Hứa San nói: “Tôi còn chưa tìm được nhà, không có nơi để đi nên chỉ có thể ở tạm đây đêm nay mà thôi. Làm sao cậu lại đến đây? Sao vậy, cậu còn không sợ ma ư?” .

Tôi hít một ngụm khí lạnh, Chu Nguyên Hạo đã nói tôi có đôi mắt âm dương nên phải quan sát thật cẩn thận.

Tôi quan sát kỹ càng Hứa San, phát hiện vẻ ngoài của cô ta đang dần dần thay đổi, trên mặt và cánh tay của cô ta xuất hiện những đốm màu tím xanh.

Đây là một xác chết! Cô ta đã chết thật rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta hình như cũng không biết mình đã chết thì phải. “Hứa San, nơi này là tầng mấy?” Tôi hỏi. “Tôi ở tầng năm nha” Cô ta vẫy tay với tôi: “Nếu đã đến đây rồi thì vào trong phòng trọ của tôi ngồi một lát đi” Tôi ngẩng đầu nhìn số tầng ghi trên tường, trên đó viết số "Sáu”. Tôi nhớ rõ ràng lúc trước là tầng bảy, tại sao bây giờ lại biến thành tầng sáu rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa nơi này chính là không gian ma quỷ rồi. Tôi để mặc cho Hứa San kéo đi vào một phòng trọ, không nghĩ tới trong nhà còn có một người nữa. Đó là một cô gái trẻ tuổi, cô ta nhìn tôi khẽ mỉm cười, tôi nhìn kỹ, thiếu chút nữa bị doạ bán sống bán chết. Cô gái kia chính là một thi thể thối rữa. “Đây là học sinh của lớp tôi, tên là An Ly” Hứa San nói chuyện với tôi: “Tôi ở một mình rất sợ nên gọi con bé tới chơi cùng mình” Tôi cố nén nỗi sợ hãi, cố gắng hết sức ngồi cách xa cô gái kia. An Ly cười nói: “Cô giáo Hứa, em biết một truyền thuyết về phòng tắm ở tầng sáu nha.” Hứa San hỏi: “Truyền thuyết gì?”.

“Nhiều năm trước khi nơi này còn là khu ký túc xá của học sinh, có một nữ sinh có ngoại hình rất xinh đẹp, chủ nhiệm lớp đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Vợ của chủ nhiệm lớp cô ấy cũng là giáo viên của trường học chúng ta, sau khi phát hiện ra tâm tư xấu. xa của chủ nhiệm, bà ta lại không trách chồng mình là đồ cặn bã mà lại trách cô nữ sinh đó quyến rũ chồng bà ta”

Ánh mắt cô gái kia nhìn lướt qua gương mặt của Hứa San rồi nở nụ cười đặc biệt đáng sợ. Thấy một xác chết thối rữa cười như vậy khiến người nhìn phải rợn tóc gáy.

“Bà ta muốn trừng phạt nữ sinh đó” An Ly nói tiếp: “Vừa vặn đúng thời gian nghỉ ngơi, nữ sinh đó chưa về nhà, nửa đêm bà ta đi đến nhà trọ của nữ sinh kia rồi gọi cô ấy đến phòng tắm ở tầng sáu, sau khi cô ấy đến thì mắng cô ấy là đồ để tiện, còn lột sạch quần áo cô ấy, dùng bàn là nóng làm bỏng mặt nữ sinh. Hai người giằng co một lúc thì cô ấy bị bà ta đẩy đập đầu vào tường, chết ngay tại chỗ”.

“Sau đó thì sao?” Tôi không nhịn được tò mò hỏi.



“Gia đình cô giáo kia rất có thể lực, bắt trường học phải đè ép chuyện này xuống, chỉ nói là khi nữ sinh tắm không cẩn thận bị ngã chết” An Ly yếu ớt nói.

Một con ma chết đột ngột như vậy lại không được minh oan, không trách oán khí trên người lại nặng như vậy.

“Nghe nói hồn ma của nữ sinh đó còn vất vưởng ở trong khu nhà này” An Ly nói tiếp: “Cô ấy hận tất cả các giáo viên nữ, nên cô nhất định phải kéo bọn họ đến phòng tắm ở tầng sáu, để bọn họ cũng chết thảm như cô ấy vậy”.

"Thật thê thảm” Hứa San thở dài: “Không biết cô giáo kia bây giờ ở đâu rồi, đã bị trừng phạt hay chưa?” “Cô ta chắc chắn còn sống” Tôi nói. “Tại sao?” Hứa San không hiểu.

Câu này không phải hỏi thừa rồi sao? Nếu cô ta chết rồi thì hồn ma của nữ sinh kia sao lại vẫn mang oán khí nặng như vậy được.

“Ơ, An Ly, trên mặt em có vật gì bị rơi xuống này” Hứa San cúi người đi nhặt. "À, đó là thịt của em đó ạ” An Ly u ám nói.

Hứa San nhặt lên nhìn, đúng thật là một miếng thịt thối rữa, cô ta lại ngẩng đầu lên nhìn An Ly, phát hiện con bé đã biến thành một thi thể thối rữa rồi, từng mảng thịt lớn từ trên mặt và người cô rơi xuống.

“Cô giáo Hứa, cô cũng xuống đây chơi với em đi.” An Ly nở nụ cười, trên mặt lại rơi xuống một miếng thịt để lộ hàm răng trắng dày đặc bên trong.

"A!” Hứa San hét lên, chạy nhanh ra ngoài, tôi chỉ có thể đi theo sau lưng cô ta, chúng tôi đi dọc theo cầu thang chạy xuống, cũng không biết đã chạy qua bao nhiêu tầng nhưng bất luận có chạy như thế nào cũng không tìm được cửa ra.

“Đừng chạy nữa. Tôi gọi cô ta lại: “Cậu nhìn xem”. Cô ta nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ trên vách tường là chữ "Sáu” lớn.

Hứa San sợ hãi hét chói tai: "Sớm biết trước thế này tôi nên chuyển ra ở trọ bên ngoài, Khương Lăng, tôi nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Bỗng nhiên có vật gì từ trên trần nhà rủ xuống quét qua đầu của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn thấy một miếng thịt ở mặt bị thối rữa.



An Ly từ trên trần nhà leo xuống, Hứa San thét thảm, hất tay tôi ra chạy đi, tôi chỉ có thể cắn răng đuổi theo, trong lòng mắng to Chu Nguyên Hạo rốt cuộc anh đang chết dẫm ở nơi nào!

Hứa San chạy vào một gian phòng, tôi chạy vào theo thì nghe thấy tiếng nước chảy, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Nơi này là phòng tắm ở tầng sáu! Hứa San túm lấy tôi, vừa khóc vừa nói: “Khương Lăng, tôi không muốn chết đâu, cậu có thể mang tôi đi ra ngoài không?” Tôi không biết nên nói gì, nâng tay lên chỉ hướng sau lưng cô ta. Cô ta quay đầu lại, thấy có một người trong phòng tắm đang mở vòi nước, dòng nước nóng rào rào chảy xuống.

Hình như cô ta đã nhận ra điều gì, run rẩy bước đi, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tắm là hình ảnh một xác chết nữ đang thối rữa.

Xác chết kia chính là Hứa San.

“Tôi, tôi chết rồi sao?” Cô ta không dám tin túm chặt tóc mình: “Không thể nào, sao tôi lại chết được? Tôi rõ ràng đang sống vô cùng vui vẻ cơ mà”.

Tôi đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, nói: "Cậu suy nghĩ lại xem, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi... tôi.." Ánh mắt Hứa San hoảng hốt: “Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm thì bị Hạ Minh Dung đánh thức, nói không chịu nổi muốn đi tắm, bảo tôi đi cùng cô ấy. Tôi không lay chuyển được cô ấy nên đáp ứng, sau đó... sau đó.”

"Sau đó như thế nào?” Tôi truy hỏi đến cùng.“Tôi đi theo cô ấy đến phòng tắm thì phát hiện... Trong mắt cô ta toát lên sự sợ hãi tột độ: “Phát hiện thi thể của cô ấy! Đã sinh. lên rồi, giống như thi thể một người béo phì vậy! Cô ấy đã chết mấy ngày rồi! Những ngày qua tôi và một hồn ma ở chung một chỗ!”Cô ta không còn sức lực lùi về sau hai bước, tuyệt vọng nói: “Sau đó tôi bị An Ly gϊếŧ. Tôi nhớ ra rồi, trong lớp tôi vốn dĩ không có học sinh tên An Ly nào cả, cô ta chính là hồn ma nữ ở phòng tắm tầng sáu!” .Cô ta còn chưa dứt lời, tôi đã nhìn thấy một đôi tay ướt nhẹp từ sau lưng cô ta đưa ra, khuôn mặt thối rữa của An Ly xuất hiện trên bả vai cô.Cùng lúc ấy tôi cũng thấy Hạ Minh Dung, thân thể của cô ấy như người béo phì trương phềnh lên đang u ám nhìn tôi.

"An Ly, tôi không phải giáo viên, nếu cô muốn báo thù cũng đừng tìm tôi nha.” Tôi lùi về sau mấy bước, nói: “Nếu không thì để tôi trở về nhà bảo bạn trai tôi hỗ trợ, bạn trai tôi rất có thể lực, anh ấy sẽ điều tra lại vụ án năm đó để đưa cô giáo đã sát hại cô ra chịu tội trước pháp luật, có được không?”An Ly căn bản cũng không thèm nghe tôi nói, tâm trí của cô ta đã sớm bị oán khí bao phủ lấy rồi.“Khương Lăng” Ánh mắt Hạ Minh Dung và Hứa San trống rỗng nhìn tôi: “Khương Lăng, không phải lúc học trung học chúng ta là bạn bè tốt sao? Đến đây, cùng đi với chúng tôi đi.”Nói xong, ba hồn ma cùng nhau nhào tới chỗ tôi. Đúng là không thể trông cậy vào Chu Nguyên Hạo được, tôi không có chỗ tránh đi, dù sao chết thì chết thôi.

Tôi giơ nửa nắm tay làm “sấm sét” rồi dốc hết sức lực đẩy ra về phía ba con ma đầy oán khí kia, sực nhớ đến câu thần chú ghi trong số của bà tôi, tôi đọc to lên: “Ngũ tướng sấm sét, lái sấm sét chạy ngang qua những đám mây, ác ma!”

Tôi nghe có tiếng sấm sét, đèn điện vụt tắt trên tay, ánh sáng điện không mạnh nhưng rất may mắn cho tôi đây là nhà tắm, chỗ nào cũng có nước, điện rơi xuống nước tự nhiên tăng công suất.

Tôi chỉ cảm thấy trước mặt nổ ra luồng sáng, lại nghe được vài tiếng gào thét, cả người giống như bị rút đi sức lực, thân thể mềm nhũn, da đầu căng ra, ngã ngửa ở trong nước.

Sau đó tôi có một giấc mơ, giấc mơ rất thực, tôi thấy một người phụ nữ trong nhà tắm kéo tóc An Ly và đánh cô ấy rất mạnh, bà ta dùng giày cao gót dẫm lên ngực cô ấy, trên người cô ấy bê bết máu.