Tiểu Tịnh Trần về đến nhà, quệt mồm ngồi ngẩn người trên ghế sô pha. Bạch Hi Cảnh vừa mới ngủ dậy, đi từ phòng rửa mặt ra, trong miệng vẫn còn rất nhiều bọt kem đánh răng nên giọng nói không rõ ràng, hỏi: “Con làm sao vậy?”
Tiểu Tịnh Trần u oán liếc nhìn cha ngốc nhà mình, “Ba ơi, tại sao chúng ta lại mang họ Bạch?”
Cha ngốc ngây người một lát, nói: “Bởi vì ba của ba họ Bạch.”
“Vậy tại sao ba của ba lại mang họ Bạch?”
“Bởi vì ông nội của ba họ Bạch.”
“Vậy tại sao...?”
“Ba cũng không biết tại sao ông nội của ba lại mang họ Bạch, dù sao nhà chúng ta đời đời đều mang họ Bạch..., rốt cuộc con bị làm sao vậy?” Cảm thấy sự việc dường như không hề đơn giản, Bạch Hi Cảnh mau chóng đánh răng xong, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tịnh Trần, mềm giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiểu Tịnh Trần ưu tư cúi đầu, lầm bầm, “Bọn họ nói sẽ không chơi với con cháu nhà họ Bạch.”
Nghe ra trong giọng nói của đứa trẻ có pha chút giọng mũi, Bạch Hi Cảnh vội vàng ôm lấy bả vai của bé nói lời an ủi, “Không sao đâu, chúng ta cần gì chơi với bọn chúng, một lát nữa ba sẽ đưa con đi chơi, đến công viên Disneyland, ở đó sẽ có rất nhiều bạn nhỏ.”
Có trời mới biết, Bạch Hi Cảnh chưa bao giờ trải qua thời thơ ấu, đến cái cổng của Disneyland ở chỗ nào cũng không biết. Nhưng anh lại vì muốn lấy lòng con trai mình mà quyết định xông vào khu vui chơi thiếu nhi “khủng bố” đó. Trong lòng anh nghĩ, mấy đứa cháu nghịch như khỉ trong nhà mình dường như đều rất thích tới Disneyland, con trai ngoan ngoãn nhà anh tuổi còn nhỏ như vậy, chắc là cũng thích tới đó... nhỉ!
Tấm lòng yêu thương của người cha ngốc càng tăng, đáng tiếc cậu “con trai” ngoan ngoãn lại chẳng hề cảm kích.
Tiểu Đầu Trọc chẳng thể hiểu được ý nghĩa của ba chữ “Disneyland”, bình tĩnh lắc đầu: “Không cần đâu, con sẽ khiến bọn họ phải chơi với con.”
Bạch Hi Cảnh: “...” Con ngoan à, chúng ta đừng có cố chấp với người khác như thế có được không?
Đáng tiếc, ngoại trừ suy nghĩ đơn thuần ra thì ưu điểm lớn nhất của Tiểu Tịnh Trần chính là cố chấp không nói lí.
Liên tiếp vài ngày sau đó, mỗi buổi sáng, sau khi Tiểu Tịnh Trần tập thể dục buổi sáng xong liền đứng từ xa nhìn chằm chằm đám thiếu niên đang hăng say chơi bóng rổ trên sân, mồ hôi đầm đìa. Mỗi khi cô bé chăm chú nhìn về phía bọn họ, tên béo Hàn Hùng sẽ dừng động tác, trừng mắt hung tợn nhìn Tiểu Tịnh Trần một cái, nhiều lần bởi vì nó phân tâm mà làm mất bóng. Cuối cùng, Lăng Phi không chịu được bèn đánh nó một cái, không vui mắng tên béo vài câu, lúc đó tên béo mới không tình nguyện thu ánh mắt hung ác về, nhân lúc Lăng Phi không để ý còn giơ nắm đấm về phía Tiểu Tịnh Trần thị uy.
Trong nháy mắt, Tiểu Tịnh Trần nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó sải bước đi tới sân bóng rổ, các thiếu niên trong sân lần lượt ngừng động tác lại, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía Tiểu Đầu Trọc đang tiến đến gần. Tên béo thiếu chút nữa lại muốn xông tới, nhưng nó bị ánh mắt sắc bén của Lăng Phi ngăn cản, Lăng Phi mỉm cười nghênh đón Tiểu Tịnh Trần, “Có chuyện gì không?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, “Em chỉ muốn hỏi các anh tại sao lại không chơi với em?”
“Bởi vì mày họ Bạch.” Không đợi Lăng Phi lên tiếng, tên béo đã khó chịu lên tiếng.
Tiểu Tịnh Trần bình tĩnh nhìn vào ánh mắt bừng bừng lửa giận của tên béo, nghiêm túc nói: “Em họ Bạch thì có gì là sai?”
“Đương nhiên là có sai rồi, người nhà họ Bạch đều không phải là...” Tên béo vô thức định chửi bới một trận, may thay những lời lẽ thô tục còn chưa nói ra thì bị Lăng Phi đánh cho một cái, đành nuốt trở về bụng. Lắc lắc bàn tay hơi tê tê, chẳng thèm để ý ánh mắt u oán, nước mắt giàn giụa của tên béo, Lăng Phi nhìn Tiểu Tịnh Trần mỉm cười nói, “Mang họ Bạch không có gì sai cả, nhưng bọn anh đã từng va chạm với người họ Bạch.”
“Việc đó thì có liên quan gì đến em? Người đυ.ng chạm với các anh lại chẳng phải là em.” Sư phụ đã nói mọi việc xảy ra đều là cái duyên, có nguyên nhân mới có kết quả, bé chưa bao giờ trồng cái nhân đó, cho nên quả dĩ nhiên cũng không nên tính lên đầu bé. Đương nhiên cách hiểu của bé con về “nhân quả” khó tránh khỏi có chút sai lệch với cách biểu đạt “nhân quả” của sư phụ.
Tiểu Tịnh Trần thật sự chỉ đang trình bày sự thật một cách đơn thuần mà thôi, nhưng vào tai Lăng Phi trong nháy mắt lại được phân tích thành n ý nghĩa ngang dọc, ví dụ như: “Tôi và mấy tên nhóc họ Bạch kia không cùng một bọn.” hay “Tôi rất không muốn gặp mấy tên tiểu quỷ trong nhà mình.”, “Tôi cũng có thù oán với chúng.” …v...v...
Cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phi tự cho rằng bản thân đã lĩnh hội được ý tứ mơ hồ trong lời nói của Tiểu Tịnh Trần. Đột nhiên, cậu cười lên một tiếng, nụ cười này trong mắt Tiểu Tịnh Trần cũng chẳng khác gì nụ cười của cậu ngày hôm qua, “Em nói rất đúng, bọn anh không thể vơ đũa cả nắm như thế được, anh thay mặt mọi người xin lỗi em vì thái độ không tốt đối với em mấy ngày qua, thành thật xin lỗi!”
Bạn nhỏ Lăng Phi ơi, cậu tưởng tượng hơi quá rồi đấy!
Sư phụ đã nói rồi, biết nhận sai biết sửa sai là tốt!
Tiểu Tịnh Trần thản nhiên chấp nhận lời xin lỗi của Lăng Phi. Tên béo càng cảm thấy khó chịu hơn, “Lăng Phi...”
“Trên đời này có nhiều người họ Bạch như vậy, chẳng lẽ cứ người nào họ Bạch là mày đều ghi thù chuốc oán với họ sao?” Tên béo vừa hô hai tiếng, Lăng Phi đã bình thản nói.
“Nhưng nó không giống, nó...” Là người một nhà với mấy tên khốn kia mà.
Lăng Phi phất tay, chặt đứt lời cự cãi của tên béo. Nụ cười ấm áp tựa như gió xuân vào trong mắt tên béo lại lộ ra một luồng khí lạnh đến thấu xương như giữa mùa đông giá rét, “Bỏ qua sự thật không thể thay đổi là em ấy họ Bạch thì mày cảm thấy Tiểu Tịnh Trần có đủ tư cách làm bạn với chúng ta không?”
Tên béo: “...” Nói nhảm, nếu không thật sự coi thằng nhóc này là bạn bè thì sao nó lại nói phải bảo vệ tên ngốc này làm gì?
Không thèm quan tâm đến vẻ mặt khó chịu kiêu ngạo của tên béo, chỉ cần nó ngậm miệng là Lăng Phi đã thấy hài lòng rồi. Cậu cười rồi đưa tay về phía Tiểu Tịnh Trần, “Cùng chơi bóng đi, kỹ thuật của em còn kém một đoạn xa mới đạt tiêu chuẩn đấy!”
Tiểu Tịnh Trần theo thói quen hơi nghiêng đầu, nhìn lòng bàn tay vì chơi bóng mà dính đầy bụi của Lăng Phi, suy nghĩ một chút, sau đó bé đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên, hé miệng nở nụ cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Thế là cả đám thiếu niên vừa buông bỏ được thành kiến với Tiểu Tịnh Trần trong nháy mắt đều vì nụ cười ngượng ngùng lại rạng rỡ như mặt trời ấm áp của bé mà hi sinh tại trận.
Nhiều năm sau, Lăng Phi từng nhiều lần hồi tưởng lại, cậu chính là người đầu tiên chạm vào tay của tên ngốc này, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhiều thịt còn mềm hơn cả kẹo bông ấy chứ!
Sau khi cùng mọi người ăn sáng xong, Tiểu Tịnh Trần mang theo tâm trạng cực tốt quay lại sân tập, sau đó lại từ sân tập về nhà. Đành chịu thôi, một kẻ mù đường như bé chỉ có thể đi theo đường cũ, mà trên thực tế từ quán ăn về đến nhà bé còn chưa mất tới năm phút, nhưng vòng qua sân tập lại mất những hơn mười phút, sau đó lại đi từ sân tập về nhà... Vì vậy, ít nhất bé đã đi oan uổng mất một đoạn đường dài hai mươi phút.
Trước cửa quán ăn, Lăng Phi đã nhắc nhở bé không chỉ một lần rằng có thể đi thẳng về nhà, nhưng bé vẫn muốn lượn qua sân tập một vòng, Lăng Phi cũng đành bất đắc dĩ, chỉ cho rằng Tiểu Đầu Trọc này có sở thích quái dị, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng bé chỉ đơn giản là kẻ mù đường mà thôi.
Thời điểm về đến nhà cũng đã hơn chín giờ, Bạch Hi Cảnh đã thức dậy từ lâu, anh đang nằm phơi nắng ở ban công đọc sách. Từ đây có thể trông thấy rõ ràng tình hình ở sân tập, đáng tiếc, vóc dáng của Tiểu Tịnh Trần quá nhỏ, hầu như đều bị lan can che khuất đi hết.
Tiểu Tịnh Trần đưa túi giấy đựng đồ ăn cho Bạch Hi Cảnh, “Ba ơi, con mang bữa sáng cho ba này.”
Ánh mắt Bạch Hi Cảnh sáng lên, “con trai” bảo bối cuối cùng cũng tự giác làm bổn phận của con cái rồi, còn mang đồ ăn sáng cho ba nó nữa... Đáng yêu quá!
Bạch Hi Cảnh tưởng tượng quá đà, tâm trạng cực tốt, nhận lấy túi giấy rồi mở ra, sau khi anh mở ra mới cúi đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt đang cười, cong như trăng lưỡi liềm trong phút chốc cứng đờ. Ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Tiểu Tịnh Trần, giọng điệu khô khốc, “Ừ, không tồi, ba thích ăn cái này...” Mới lạ đấy!
Mười cái bánh bao trắng cộng với một bát canh đậu hũ!!!
Con trai ngoan à, ba của con đã hoàn tục rồi, ba là người trần, chức năng tiêu hóa rất bình thường, mười cái bánh bao... Muốn ba ăn đến xuất huyết dạ dày luôn sao?
Nhìn đôi mắt tròn xoe lóng lánh của con trai mình, Bạch Hi Cảnh đành nuốt toàn bộ những lời châm chọc xuống, cầm bánh bao lên hung hăng ngoạm một miếng. Đáng thương cho người cha ngốc nghếch từ khi xuống núi đến bây giờ chưa bao giờ nếm qua thứ đồ ăn đơn giản nào như bánh bao, cắn miếng đầu tiên suýt nữa thì nghẹn chết, phải liên tục húp canh đậu hũ mới trôi được.
Tiểu Tịnh Trần nhìn ba mình ăn như hổ đói liền không nhịn được mà cười rộ lên, bé biết ngay là ba sẽ thích mà, bởi vì bé cũng rất thích ăn. Bánh bao dưới núi có mềm xốp hơn một chút so với bánh trên núi nhưng lại không đủ no, khi còn ở trong chùa, buổi sáng bé ăn ba cái bánh bao đã thấy no rồi, sau khi ăn no còn chia một nửa cho sư điệt hoặc sư huynh. Bánh bao dưới núi ăn mười cái mới thấy hơi no no, nhưng vị thì ngon hơn nhiều.
Trước cái nhìn chăm chú của Tiểu Tịnh Trần, cha ngốc vốn chỉ đủ sức ăn năm cái bánh bao cuối cùng đã chén hết tám cái, ăn đến mức mắt đều trắng dã luôn. Cuối cùng, thực sự không thể nuốt thêm được nữa, cha ngốc mới nhìn Tiểu Tịnh Trần, chân thành nói: “Ba ăn no rồi, còn lại hai cái...” Chi bằng chúng ta nghỉ một lát rồi ăn tiếp nhé?