Chương 10

Vu Yên đối với các thế lực phức tạp trong triều cực kỳ mẫn cảm, sủng hạnh ai cũng không phải theo ý muốn của Thái tử được mà là do tâm ý của mẫu thân hắn Đức phi thôi, cho nên dù Hà thị có hao tâm tốn sức bao nhiêu cũng không bằng Đức phi ngồi ở một chỗ nói: "Nhi a, bánh hoa hồng Hà Lương viện đưa tới lần này rất ngon". Qủa nhiên theo đúng như nàng suy đoán không lâu sau Hà thị đã thất sủng rồi, chỉ có thất sủng mới có thể khiến người ta gấp đến mù quáng đặc biệt là những người ngã từ trên cao xuống thì lại càng dễ bị dắt mũi nhất.

Vu Yên mặc một thân áo khoắc lụa mỏng xinh đẹp tay cầm một cái quạt lắc lư đi vào phòng bếp thấy Hà thị đang vắt óc để làm món hoa hồng lạnh ngon, nàng ta thật sự cho rằng một món ăn có thể khiến Thái tử sủng hạnh lại thật chăng, cưới được nữ nhân ngu xuẩn như vậy hắn càng dễ khống chế a.

Nàng đi vào nhàn nhã phe phẩy cái quạt nói: "Nương nương à người đang làm gì vậy vô ích thôi"

Hà thị khinh phỉ nhìn nàng: "Một tiện tỳ như ngươi có quyền gì mà dám đứng ở đây chỉ trỏ ta phải làm cái này cái kia, còn không mau cút đi"

Vu Yên trợn trắng mắt, thản nhiên nói thẳng: "Ngươi cũng không nhìn lại xem nhà mẹ đẻ ngươi giờ bị Thẩm gia chèn ép đến gắt gao, cấp bậc ngươi vốn không cao ngoại từ cái thân này ngươi còn có cái gì nhưng hắn cũng chán ghét luôn rồi, giờ chỉ còn một cách để Thái tử sủng hạnh ngươi lần nữa thôi"

Hà thị vốn đang tiều tụy không chịu nổi, nghe Vu Yên nói vậy vội quay sang hỏi: "Ngươi có cách gì?"

Vu Yên nhướng mày nhẹ giọng nói: "Chỉ có thể để người được Thái tử sủng ái thay ngươi thổi gió bên tai Thái từ vài cậu, vậy thì mây móc mới đến lượt ngươi"

"Nữ nhân Thái tử sủng ái ước gì chiếm luôn làm gì có chuyên chia sẻ"

"Nương nương a, nếu ta được sủng ái ta sẽ giúp người được sủng hạnh, thế nào?"

Hà thị kinh ngạc nhìn về phí nàng, trước kia không để ý không ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy, chính mình lại sơ ý để một mý nhân tuyệt sắc như vậy trong viện.

Vu Yên thấy Hà thị ngây ngốc thì dùng quạt vỗ nhẹ vào vai nàng ta: "Nhà mẹ đẻ của ngươi còn muốn dựa vào ngươi để đông sơn tái khởi, mà ngươi chỉ có thể dựa vào ta a"

Hà thị cuối cùng cũng tỉnh táo nhìn Vu Yên: "Ngươi muốn làm gì"

Vu Yên nhẹ nhàng cười tươi bưng chiếc bánh đã được làm xong nhìn Hà thị nói: "Nương nương người phải nghe lời a, cứ chờ đi ta sẽ giúp cho nhà mẹ đẻ của người đông sơn tái khởi"