Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 115: Áo nghĩa băng kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ma vũ song tu xưa nay là độc quyền của chủng tộc trường thọ, nguyên nhân không chỉ vì bọn họ có đủ thời gian để tiêu phí cho cả vũ kỹ và ma pháp, cũng không chỉ vì thiên phú và thuộc tính của họ không phải thứ mà các tộc loài đoản mệnh có thể với tới, nguyên nhân trọng yếu nhất, đó là họ nắm trong tay những truyền thừa bí kĩ giúp ma pháp và vũ kỹ có thể điệp gia uy lực.

Lưỡi kiếm Hoàng Hôn, Thanh gai Phỉ Thuý là lực lượng đáng sợ nhất của tộc tinh linh. Những ma kiếm sĩ khoác trên mình giáp da nhẹ nhàng đó cầm trong tay những lưỡi kiếm phụ gia ma pháp thích hợp với mình nhất, quá trình huấn luyện quanh năm suốt tháng khiến kĩ năng võ nghệ của họ không kém cạnh bất cứ đối thủ nào, trong khi đó, bọn họ còn có lợi thế về các loại năng lực tăng phúc cho vũ khí và chính mình, đồng thời còn có khả năng nguyền rủa suy yếu đối thủ.

Lưỡi kiếm Hoàng hôn với phong cách chiến đấu có vẻ ngoài cuồng dã lại không thiếu khuyết cẩn thận là những cỗ máy gϊếŧ chóc dùng một địch trăm, Thanh gai Phỉ Thuý am hiểu các loại pháp thuật ẩn hình, tiêu trừ cảm giác, trinh sát… khiến ngươi trong lúc giao đấu với họ luôn có cảm giác như phải đối mặt với cả một tiểu đội thích khách ẩn trong bóng tối, họ chính là các kẻ ám sát mà những ma pháp sư đau đầu nhất.

Kiếm thủ Huyết Ma của tộc Vampire, Kim giáp chiến sĩ của Dwarf, Thương vũ giả của dực nhân, Kị sĩ tử vong của vong linh hay chức nghiệp cấm kị Thợ săn ác ma đều là những binh chủng kinh điển đồng thời kiêm cụ ưu thế của ma pháp và vũ kỹ.

Khác với các binh chủng cao giai của nhân loại phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí và trang bị, các binh sĩ trong những binh chủng này đều phát triển theo con đường chức nghiệp giả. Bọn họ có phong cách chiến đấu và phương thức tu hành đặc thù, là tích luỹ tổng kết qua vô số năm tháng của giống trường sinh, không có khả năng truyền cho người ngoài.

Có lẽ các binh chủng này có số lượng không nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, ấy chính là ác mộng của đối phương.

Đương nhiên, nhân loại cũng từng cố gắng phát triển loại binh chủng giống vậy, Kị sĩ ma pháp là ví dụ tiêu biểu. Thế nhưng binh chủng hoàng kim này lại trở thành trò cười, nó không chỉ yêu cầu thiên phú quá đáng, lại còn khiến kẻ làm phép phải đeo lên trọng giáp của kị sĩ. Xét về mặt cận chiến, hai kị sĩ ma pháp may ra mới bằng một chiến sĩ cùng cấp, xét về mặt ma pháp, thứ duy nhất mà họ sử dụng được là [Fire Ball].

Đều đã tấn cấp thành hoàng kim, thành đại sư trong mắt thế gian, liệu có ai còn sợ ma pháp cấp ba [Fire Ball] của ngươi chứ?

Những người ủng hộ cho binh chủng này từng tranh luận kịch liệt với những người khác, bọn họ còn đề ra triết lí “Năm đòn [Fire Ball] trùng điệp vào một vị trí đủ sức huỷ diệt hết thảy, chúng ta căn bản không cần các ma pháp khác.”, sau đó, ‘Thần giáo ngũ hoả cầu’ quỷ dị được sinh ra.

Kì thực, suy cho cùng, thất bại này (Dù mỗi năm số người chuyển chức thành Kị sĩ ma pháp không vượt quá mười, thế nhưng đám ‘thần giáo ngũ hoả cầu’ vẫn mạnh mồm chưa từng nhận thất bại) là do ma pháp và vũ kỹ không được kết hợp hoàn mĩ, lại không phân chia rõ ràng vai diễn.

Kị sĩ ma pháp yêu cầu người tu luyện đem tinh lực phân tán đến hai lĩnh vực không liên quan, cuối cùng cận chiến không xong, viễn trình không được, cả hai đều phế. Trong khi đó, các chức nghiệp ma vũ song tu khác đều xác định một mục tiêu và sở trường cụ thể, tiếp theo chọn ra tất cả các ma pháp và vũ kỹ thích hợp để trợ giúp phát triển năng lực sở trường này, cho dù có thứ tốt gấp mười mà không thích hợp thì cũng không tu tập.

Biểu hiện rõ ràng nhất đó là những chức nghiệp ma vũ song tu thành công đều hoặc cực mạnh cận chiến hoặc cực mạnh viễn trình, không ai tính toán cận chiến đè chiến sĩ xuống đánh, viễn trình oanh bạo ma pháp sư.

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, lấy sở trường của bản thân làm hạch tâm, định vị tốt vị trí của mình, dùng chỗ mạnh để che đi khuyết điểm, để sở trường càng xuất sắc, đó là suy nghĩ thông thường của những chiến sĩ ma vũ song tu.

Thế thì câu hỏi đặt ra là, kẻ có bốn loại hệ thống lực lượng như ta, nên lựa chọn cái gì làm sở trường.

“Ta am hiểu nhất là thứ gì? Làm cách nào để khiến các hệ sức mạnh khác phụ trợ nó, bù đắp khuyết thiếu bản thân?”

Sau khi sống lại, ta vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, và cũng đã có cho mình đáp án.

“Nếu ngươi cố tuyển chọn một chức nghiệp, thế thì chọn kị sĩ tử vong kiêm tu thuật chiêu hồn là hợp nhất, so với thiên phú thánh quang, thiên phú hệ vong linh hắc ám của ngươi cao gấp đôi, thiên phú kiếm thuật ít nhất gấp bốn. Ngươi không thấy tên kị sĩ tử vong mạnh nhất Ciro – Reinhardt – cứ nằng nặc đòi làm tiểu đệ cho ngươi đó sao? Chẳng lẽ không phải vì ngươi đã đạt đến mức xưa nay chưa từng có ở lĩnh vực kị sĩ tử vong này sao?”

“Phi, ta là thánh kị sĩ, ngoài ra, ta còn biết ma pháp hàn băng…”

“Khục, đừng có nói với ai ma pháp hàn băng ngươi học được ở chỗ ta, ta không có mặt mũi đảm nhận chuyện này. Hồi đó ta bị cửa kẹp đầu mới làm theo lời yêu cầu của ngươi dạy ngươi ma pháp. Ta hỏi ngươi, từ lúc lĩnh nghộ ý nghĩa của hàn băng, ngươi đã học được thêm cái ma pháp nào sao?”

Đương nhiên… không! Dạo này ta bận luyện kiếm, bận nghiên cứu tạo vật vong linh, bận đủ thứ, nói chung làm gì cũng có hiệu quả hơn việc nghiên cứu ma pháp hàn băng hiểu chứ?

Quả nhiên câu trả lời ngay thẳng của ta dẫn đến con mèo chết nào đó tức điên xông lên cắn.

Làm một vị giáo sư, Heloise vẫn được tính tận tuỵ hết lòng, dù các đồ đệ mà nàng dạy ra hầu hết đều là nghịch đồ và biếи ŧɦái. Ít nhất, tại khâu tuỳ tài mà dạy, nàng là người nổi bật, tất nhiên, cũng chính vì cách dạy này nên số đệ tử kì hoa dưới trướng nàng mới đông.

Khục, không thể nói tiếp, nếu không Heloise lại bày trò trả đũa ta, cảm giác bị đánh thức vì một tô sữa bò ngập đầu không thích thú gì, còn lần trước nữa, hôm đó Renee đến gọi ta rời giường liền thấy ta thức dậy với một đống giấy lau dính nhớp nháp xung quanh, ta phải mất cả buổi sáng mới giải thích rõ ràng.

Ừm, có điều con mèo này nói không sai, thứ ta am hiểu nhất chính là kiếm thuật.

Adam từng châm chọc, trong khi các thánh kị sĩ khác khi làm khiên thịt đều sử dụng lợi thế chỉ số rồi hết sức sử dụng thần thuật, thánh quang tăng cường năng lực phòng ngự cùng năng lực phụ trợ, còn ta khi làm khiên thịt lại toàn xông lên dùng kiếm kỹ chém nhau như chiến sĩ. Thậm chí, sau hơn ba trăm năm, ba lần Luân Hồi tích luỹ, kiếm thuật của ta đã vượt qua hầu như tất cả các kiếm thánh đương đại, luôn luôn đè vị trí chiến sĩ chủ lực trong đội ngũ xuống một bậc.

“Mẹ, kiếm thánh số một, đến một thánh kị sĩ còn không đánh lại thì số một cái rắm!”

Adam trưởng thành, ta cũng mạnh lên, có lẽ tiếc nuối lớn nhất trong đời của Adam trước khi thay tim Titan chính là chưa đọ kiếm thắng ta lần nào.

Xét mặt nào đó, ta mới là kẻ bất hủ và giống trường sinh chân chính. Khi tinh linh hưởng thụ hai trăm năm niên thiếu, phung phí tuổi thanh xuân vào nghệ thuật, âm nhạc…, ta lại sử dụng thời gian như các giống loài đoản mệnh. Mỗi ngày ta đều tập luyện, đều suy tưởng, đều có những phát hiện và thu hoạch mới. Số cuộc chiến ta từng trải qua sở rằng mười mấy tên anh linh cộng lại cũng không bằng. Những cảm ngộ từ ba lượt nhân sinh khác biệt, lượng tích luỹ kiếm kỹ và áo nghĩa khổng lồ đủ dẫn đến chất biến, ta không cho rằng bất cứ kiếm thánh nào có được những điều này giống mình.

Trong mắt ta, kiếm thánh tộc người thú quá điên cuồng mà thiếu linh tính, kiếm thánh tộc tinh linh theo đuổi hoa mĩ cực hạn mà quên mất tính chất thực dụng tàn khốc của nghệ thuật gϊếŧ chóc. Nếu có kẻ có cơ hội kết hợp cả hai chủng phong cách thì may ra mới xuất hiện kiếm thánh tương đối hoàn mĩ, tất nhiên, khả năng xuất hiện loại kiếm thánh dở dở ương ương cao gấp mười.

Còn các kiếm thánh tộc Dwarf và nhân loại. Ha ha, đừng chọc cười ta, bọn lùn Dwarf dám kêu mình là kiếm thánh? Dựa vào đám kiếm kỹ lăn lộn ra đất dùng kiếm chém hạ bộ người khác đó sao? Bên nhân loại càng kém, kiếm thánh gì mà mất trang bị thuận tay thì đến phóng kiếm khí cũng không làm nổi.

Nói chung, lộ tuyến phát triển của ta rất rõ ràng, sử dụng kiếm thuật và tác chiến cận thân là sở trường, các lực lượng khác đóng vai trò phụ tá bổ sung.

Kiếm thuật thuần tuý trong chiến đấu sẽ gặp phải những bình cảnh khó có thể vượt qua. Đừng nói đám sinh vật linh thể miễn dịch tấn công vật lý, đám rồng, đại ác ma… với thân thể to lớn há lại sợ đám kiếm thánh cầm ‘tăm xỉa răng’ chọc tới chọc lui. Nếu chúng sợ, chúng ta đã không phải bỏ công đi tìm truyền thừa phượng hoàng cho Adam để hắn có hoả diễm phụ trợ cho kiếm kĩ của mình.

[Áo nghĩa: Lưu thuỷ]

Ma lực băng giá tụ tập trên thân kiếm, kiếm ý cụ hiện thành một dòng suối nhỏ, sau đó, dưới ảnh hưởng của ma lực, hoá thành một dòng sông băng diễm lệ, vì thế, ta đặt cho nó một cái tên.

[Áo nghĩa băng kiếm: Khoảnh khắc băng hà]

Băng kiếm trong suốt lấp lánh như pha lê, từng đường kiếm như dòng nước chảy xuôi mang theo kiếm khí và khi đông nguy hiểm. Rồi khi con sông băng hư ảo dung nhập vào hiện thực, đám hải tộc và mặt nước phía trước cũng hoá thành một bộ phận của nó.

Tất cả chúng bị đóng băng trong khoảnh khắc, quan chỉ huy tộc Naga vẫn vênh váo hất tay ra lệnh cho thuộc hạ phía sau, đám Murloc chen chúc xông tới biến thành từng toà băng điêu sống động. Tất cả sinh mạng như dừng lại tại khoảnh khắc kia, vĩnh viễn.

Nhờ ma lực phụ trợ, một chiêu kiếm khống chế hoàn toàn hoá thành một áo nghĩa công kích phạm vi lớn siêu mạnh. Kẻ địch trong phạm vi mười mét xung quanh ta bị dọn dẹp sạch sẽ.

“Hử?”

Uy lực của đòn vừa rồi vượt quá mức ta dự kiến, trước đó thí nghiệm hiệu quả đạt đến một nửa đã là cực hạn.

“A ha, là ta đó! Xét thiên phú khống chế băng, cho dù rồng trắng cũng không phải đối thủ của chúng ta.”

Isabella lên tiếng, sau đó ta hiểu được.

Băng ngạc là loài sinh ra nơi lạnh giá nhất Nahri, là hoá thân chung cực của các sinh vật băng tuyết. Dù cùng cấp với ta, năng lực thao túng băng của Isabella vẫn cao hơn ta mấy chục lần, khả năng điều khiển nguyên tố của nàng cũng không phải loại gà mờ như ta. Khi ta ra chiêu, Isabella liền phối hợp, thay ta điều tiết nguyên tố băng trong áo nghĩa, khuếch đại uy lực của nó lên gấp đôi.

Nếu coi hai chúng ta như một đài máy tính, vậy ta chính là CPU, nàng là GPU, lúc chạy một game đồ hoạ 3D, máy không có GPU lag kinh hồn, máy có GPU thì chạy mướt mườn mượt.

Máy tính thêm tấm Card màn hình tốt lập tức thay da đổi thịt, nếu độ thêm mấy thanh RAM hay ổ cứng SSD thì…

Giờ phút này, ta nhớ tới ma sủng của ta - ‘Toàn tri giả’ Heloise, đáng tiếc, nàng bây giờ là một ma sủng không có thực lực và thuộc tính tương xứng, không đạt được yêu cầu.

“Có lẽ kế hoạch cải tạo Heloise lần thứ ba bảy (giúp tứ chi đổi màu) và ba tám (ba đoạn biến thân) cần nhanh chóng khởi động. Đúng rồi, còn có ăn nấm hoá khổng lồ, ăn hoa bắn cầu lửa… Ha ha, xem có vẻ rất thú vị.”

Ừm, tất nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này, mục tiêu của chúng ta đã cách không xa. Có điều nếu chỉ huy đối phương không ngu, thấy một người một ngựa xông phá trận hình như vậy, tất sẽ phái tinh anh tới cản đường.

Quả nhiên, khi xông qua góc đường này, trước mắt ta liền xuất hiện hai tên Sea Giant.

Sea Giant đứng thẳng lên cao gần bằng tường thành, có thể coi là dạng to con trong các loại tộc cự nhân. Bọn họ máu trâu lực lớn, vũ khí mỏ neo thuyền trầm trọng mãnh liệt. Ở trên mặt đất, Sea Giant ít nhất cũng có chiến lực ngang với nhân loại cấp hoàng kim, còn nếu ở trong biển, rồng cũng không dám ganh sức vật lộn.

Yêu thích của chủng tộc này trừ tìm rồng biển đánh nhau chính là đi đánh đắm thuyền bè, số thuyền vì Sea Giant mà chôn thây ngoài biển nhiều không đếm xuể. Có điều, mục đích của việc này kì thực đơn giản đến không thể đơn giản hơn: vì trong nước không rèn tạo vũ khí thuận tay được, họ đành phải đi tìm thuyền lớn thu lấy đại neo mới vừa tầm.

Có người biết được điều này sau liền treo luôn mấy chiếc mỏ neo trước mũi thuyền tuỳ ý Sea Giant lấy coi như tiền mãi lộ. Tiếc rằng, bọn họ sau khi thu lấy, vẫn thuận tay bắt thuyền viên làm bữa tối.

“Bọn ta nói không giữ lời? Hử? Ha ha ha! Ngươi sẽ làm giao dịch với đám hải sâm sao? Không hả? Đúng rồi, chúng ta cũng không.”

Bất kì tên Sea Giant nào cũng không phải hạng dễ đối phó, nhất là hai tên vừa nhìn cũng biết là dạng gã khổng lồ bên trong tộc đàn này. Bon chúng vươn thân thể cũng đủ làm nhà cửa hai bên đường sập nát, hai chiếc mỏ neo kia đυ.ng trúng bất kì kẻ nào cũng khiến tên xui xẻo ấy thành bãi thịt vụn.

Sau lưng đối phương, giáo hội luật pháp đang được bao phủ trong thần quang chói mắt, những chiếc giá treo cổ vô hình đã thòng đầy thi thể. Trước khi toà thành này thực sự đổi chủ, giáo hội chân thần ở trong linh vực của thần sẽ không bị hãm lạc. Một đám trên thân mang tội phát động chiến tranh và tàn sát chủng tộc dám đến đứng trước cửa điện đường của thần luật pháp, bọn hải tộc này không biết sợ hay tin tức lạc hậu đây?

Bất quá, án theo quy tắc thần chiến, khi toà thành này lọt vào tay hải tặc, sợ là thần tượng của ta cũng bị ô nhiễm.

Giờ phút này, hai tên khổng lồ đã đi tới trước mặt ta.

“Con sâu nhỏ, đừng giãy dụa, để Rabaha giẫm một phát cho nhanh.”

“Kị sĩ? Lại một cái hộp sắt! Bannes ghét hộp sắt, rất dắt răng.”

Con đường đi về phía trước bị hai tên này chặn hoàn toàn. Mà nếu không còn đường nào khác, vậy thì… xông lên!

Thương băng trong tay phải của ta bắt đầu xoay tròn, Isabella cũng tăng tốc, tay trái của ta thì lại vung kiếm chẻ vào trong nước, tung bọt trắng xoá.

“Con sâu nhỏ, đừng nghịch! Để giành sức kêu thảm đi, Rabaha thích xem các ngươi vừa kêu vừa cố biểu diễn lúc sắp chết!”

Sea Giant trong nước có mức nhanh nhẹn không thấp, Rabaha nhẹ nhàng vẩy tay, một đợt sóng dày đã xuất hiện ngăn trở đợt xung phong của ta.

Ngọn thương trong tay miễn cưỡng đột phá lớp tường sóng, sau đo bị tên khổng lồ bắt gọn. Dù mũi thương xoay tròn cao tốc khiến tay trái hắn bị cắt phá, nhưng mũi neo trong tay phải hắn cũng đã đập tới vị trí của người kị sĩ.

“Yếu vậy? Thế này đã xong rồi?”

“Ầm ầm!”

Chiếc neo nặng cả tấn rơi xuống, đá vụn và băng vụn văng tung toé, cả khu phố đều bị chấn động.

“Hả? Con sâu nhỏ?”

Tiếc rằng khi hai tên Sea Giant phát hiện mục tiêu của mình biến mất thì đã muộn, ta đã mượn nhờ bọt sóng cuộc lên, vụиɠ ŧяộʍ vứt thương, bước đến bên cạnh Rabaha.

[Áo nghĩa: Kiếm nhận phong bạo]

Ta xoay tròn, lại xoay tròn, tiếp tục xoay tròn. Isabella thì hoá thành tuyết thiếu nữ bay lên không trung triệu hoán băng giá, một cơn lốc băng bắt đầu hình thành. Những kiếm khí bị ma lực thẩm thấu biến thành lưỡi băng, gai băng, uy lực của [kiếm nhận phong bạo] tăng không chỉ một cấp bậc.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Dưới sự gia trì toàn lực của Isabella, mỗi một mũi gai băng khi bị lực li tâm văng ra ngoài đều có uy lực ngang ngửa với một đòn [Tên băng] do pháp sư cấp bạch ngân phóng toàn lực. Nếu chỉ một thì không có gì đáng nói, thế nhưng khi chúng được bắn ra như mưa thì lực sát thương của áo nghĩa truyền kì này đã ngang với áo nghĩa thánh giả.

Cơn lốc băng giá vẫn điên cuồng xoáy tròn, phòng ốc, cột đèn, cây cối… bất kì thứ gì ở trong phạm vi đều bị mưa băng đánh thành khối vụn.

Khi ta đầu óc choáng váng phải ngừng lại, xung quanh đã trống huơ trống hoác, hai tên Sea Giant giờ thành hai các xác thủng lỗ chỗ như đá ong.

Khi hai tên khổng lồ ngã xuống đất còn ta tựa vào mặt đất há miệng thở dốc, Klose đã giá bạo phong tiến đến tiếp ứng.

“Tốt quá, đại nhân không bị làm sao! Giờ giáo hội đang loạn cả lên, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ta cắn răng, giãy dụa đứng lên, giờ mỗi giây chần chờ thì nguy hiểm đều tăng gấp bội.

“Tập hợp tất cả mọi người, mang đi lương thực và vật phẩm quan trọng, rút ra ngoài thành.”
« Chương TrướcChương Tiếp »