Chương 4

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy, ngày đầu tiên tôi chính thức gặp mặt tiểu thư A.

Tôi chỉ mới thấy nó qua tấm ảnh gia đình khi đang ngồi tiếp chuyện với ông bà X, còn tiểu thư A đi tập kịch đến khuya mới về nên hôm nay là ngày đầu tôi gặp nó. Ngoài đời nó đẹp hơn trong ảnh mới đáng sợ.

Tiểu thư A thấp hơn tôi một chút, dù con bé mới 15 tuổi và đang học lớp 10, tức là nó sẽ cao hơn tôi khi nó bằng tuổi tôi, hiển nhiên là thế, bọn người Tây lớn nhanh lắm. Tôi hồi ở Trung Quốc cũng thuộc hạng cao ráo trong lớp, chỉ thấp hơn 5 bạn nữ khác cùng lớp mình. Nó nhìn nhỏ bé và mong manh đúng chất tiểu thư búp bê. Người nó mảnh quá nên tôi đoán người Mẽo không thích tướng nó lắm, nhưng người Trung như tôi lại rất thích kiểu này.

Lúc tôi đến, con bé mở cửa phòng cho tôi. Nó đứng trước mặt tôi, mặc có mỗi cái áo thun dài qua mông một chút như mốt trên phim truyền hình Mẽo cho phép tôi nghi ngờ việc nó có mặc quần không. Tôi liếc nhanh. Chân nó thẳng… Nó đẹp, rất đẹp và rất thơm. Vẻ đẹp của nó vừa dịu dàng, vừa thanh thoát lại vừa cuốn hút. Nó đích thực là hiện thân của “băng thanh ngọc khiết” trong truyền thuyết ngôn tình. Mái tóc vàng lượn sóng tăng thêm vẻ quý tộc và đôi mắt xám xanh sâu thẳm mang lại vẻ sắc sảo cho nó. Thứ cuốn hút nhất ở nó là đôi mắt xám xanh ấy, khi nhìn vào tâm trí tôi có cảm giác như bị lạc trong mê cung. Ông bà X không muốn thuê gia sư nam cũng có lý của họ. Khi nghe những gì kể về nó tôi thấy bình thường, mà khi nó đứng trước tôi thì tôi ghen tị khủng khϊếp. Sự hoàn hảo của nó làm tôi bắt đầu sinh ác cảm với nó, ít nhất về mặt ngoại hình. Hơn nữa kiểu cách công chúa không phải gu của tôi (tôi thích kiểu như Charlize Theron hay Natalie Portman í, nhìn thông minh, mạnh mẽ) nên tôi không bao giờ hiểu nổi vì sao bọn con trai khoái những đứa con gái nhìn dễ vỡ như A. Do bản tính thích che chở người khác của đàn ông ư?

Tôi chuẩn bị tinh thần để kiềm chế dạ dày của mình nếu ngoại hình công chúa của A có kèm theo giọng nói nhão nhoét nũng nịu. Nhưng may mắn điều đó đã không đến. Giọng của A thanh, không nhão, thanh thoát như dáng người nó vậy, sự so sánh này có vẻ buồn cười nhưng tôi không biết diễn tả thế nào.

A mỉm cười chào tôi ra vẻ một tiểu thư có học và khuôn phép. Nó bước sang một bên mời tôi vào trong rồi mời tôi ngồi xuống giường, nó ngồi cạnh tôi. Sau những câu hỏi làm quen, nó đặt tay lên đùi tôi làm tôi hơi sởn da gà nhưng cứ để đó. Tôi vẫn chưa quen với lối cư xử phóng khoáng của dân Mẽo, lúc mới đến đây tôi hết hồn khi người ta dễ dàng ôm và hôn má nhau giữa công cộng, cùng giới thì không nói làm gì nhưng mà khác giới…. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cái đặt tay lên đùi của con bé chỉ là cách xử sự tỏ ý thân thiện trong văn hóa Mẽo của nó, tôi không nên tỏ khó chịu kẻo làm tiểu thư A mếch lòng và vụt mất cơ hội gia sư cũng như 2 tuần cày tiếng Pháp của mình, chưa kể công việc gia sư này là thứ duy nhất giúp tôi có tiền trả tiền phòng bây giờ. Lối cư xử tự nhiên của người Mẽo, điển hình như cái đặt tay lên đùi người khác ấy, làm tôi bối rối ít nhiều. Tôi không thoải mái khi bị đυ.ng chạm thân thiết bởi người lạ, đùi lại là nơi nhạy cảm. Tôi liếc nhanh quanh căn phòng rộng bằng ba phòng ngủ của tôi để kiếm cái gì đó khen cho đỡ ngượng nghịu.

“Umh.. đệm này êm nhỉ?” – tôi nặn ra một nụ cười với nó, tay vuốt ga trả giường màu kem.

“Chị có muốn nằm thử không?” – Nó nằm xuống, nghiêng người về phía tôi, tay chống đầu, tay kia vỗ vỗ mời tôi nằm xuống. Tôi nghe theo nằm xuống. Giường êm hay không tôi không rõ, chỉ biết là lúc tôi liếc mắt sang thì đập ngang mắt tôi là ngực của nó lấp ló sau áo thun mỏng dính và may là màu đen. Tướng nó tuy mảnh nhưng hàng họ vẫn đầy đủ. Khi bằng tuổi tôi, ngực nó lớn hơn ngực tôi là cái chắc. Vốn dĩ về phần ngoại hình cái gì nó chả hơn tôi chứ

“Uhm… thế mình học được chưa?”

Tiểu thư A mỉm cười ngồi dậy trước, đưa hai tay ra đỡ tôi dậy theo. Chúng tôi ngồi vào bàn học.

Buổi học tiếng Pháp đầu tiên bắt đầu.

À tiểu thư A có mặc quần.

“Em học đến đâu rồi?” – tôi hỏi khi lật sách của nó ra, chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc được tranh thủ tạo ra trong lúc giáo viên không để ý. Tôi nuốt khan. Thực ra thì mấy phần này tôi chưa học.

“Vỡ lòng? Chị cứ dạy em từ đầu đi, em bị mất căn bản.”

Tôi như mở cờ trong bụng đóng sách lại.

“Thế chị dạy em bảng chữ cái nhé?”

Nó gật đầu. Nguyên buổi chiều 2 tiếng đồng hồ đó chỉ về bảng chữ cái tiếng Pháp. Chắc chắn A không dốt đâu, nhưng mà nó hình như không có duyên với tiếng Pháp. Tôi ngạc nhiên khi biết nó được điểm C môn này chứ không phải là F. “Tất cả nhờ thằng ngồi cạnh em là người gốc Pháp.” – câu trả lời của nó.

“Thế sao em còn bị C, đáng lẽ là A chứ, cậu ta từ Pháp sang mà?”

“Em không hẹn hò với hắn nên chỉ được C thôi. Em tóc vàng chứ có hoe đâu mà đồng ý hẹn hò cái thằng Pháp bựa đời thích đá lưỡi ấy để đổi lấy điểm A?” – nó nhăn mặt. Đá lưỡi thì nghe cũng gớm thật, tôi thông cảm cho nó. Mà cái thằng người Pháp ấy cũng mất dạy bỏ xừ, con nít vắt mũi chưa sạch đã đòi đổi tình lấy điểm.

Khi còn 15 phút nữa kết thúc buổi học, nó bỗng hỏi tôi: “”Tên tôi là A” nói trong tiếng Pháp như thế nào?”

“Je..” – tôi phát âm chậm cho con bé theo – “…m'appalle…” – chỉ tay vào con bé hàm ý bảo nó nói tên nó và chúng ta có:

“Je…m'appalle…meow meow.” – Nó không nhìn tôi, thản nhiên nghịch bút và lặp lại câu meow meow ấy thêm hai lần nữa.

Lời thú tội thứ tư: nếu là đàn ông, tôi sẽ chết vì sự dễ thương của tiểu thư A.

Trước khi tôi về tiểu thư A cho tôi facebook, twitter, và blog của con bé, “để dễ trao đổi học hành” như nó nói. Để gϊếŧ thời gian tôi mới vào mấy trang mạng xã hội của nó xem. Đếch hiểu nổi toàn hình tự sướиɠ chu môi há mỏ của nó thôi đã được cả mấy trăm likes, lượng người theo dõi của nó trên facebook hay twitter tính đến con số cả chục ngàn. Ô tôi đang gia sư cho một nàng hotgirl mạng này!

Blog của nó thì kém nhộn nhịp hơn, toàn về những thứ sến sẩm tình ái này nọ, mà cũng đúng, đời nó được chu cấp đến tận miệng thế kia thì ngoài yêu đương ra nó có gì phải lo đâu. Điểm nổi bật ở blog nó là mấy bài bình luận về tiểu thuyết văn chương tình yêu, toàn là những truyện tôi chưa đọc bao giờ với lại tôi cũng không có hứng thú với những thứ diễm tình. Câu cú còn sai chính tả với ngữ pháp thế mà lời bình khen hay vẫn ầm ầm. Mà bạn trai nó đâu nhỉ, tôi lướt cả 3 trang ấy mà không thấy có cái gì liên quan đến bạn trai?

Không khoe khoang chuyện tình cảm là một điểm cộng cho A.

Lời thú tội thứ năm: bọn khoe người yêu trên mạng làm tôi ngứa mắt bỏ xừ, dù trong số đó có cả cô bạn cùng phòng tôi rất mến, may mà chỉ được vài tháng vì sau đó chúng nó chia tay, và mỗi khi có cặp nào chia tay, tôi khoái chí vô cùng.

________