Ông Xavier đã về, ông ấy ôn hòa hơn bà vợ vì đã gọi điện cho tôi bảo rằng mong tôi hãy hợp tác với gia đình ông để đưa Val trở về với con đường đúng đắn. Lúc đấy tôi muốn từ chối thẳng mặt và tính nói con gái ông ấy không cần sự giúp đỡ vô ích đó nhưng vì giọng ông khẩn thiết van nài quá nên tôi không nỡ, chỉ biết ừ ừ cho qua rồi viện cớ sắp phải ra ngoài đề cúp máy cho nhanh.
Về Val và Yvette,chuyện tình đẹp như mơ ấy rốt cuộc chỉ kéo dài đến mùa hè. Tôi biết điều này nhờ báo mạng, kể cũng bấtngờ vì tôi không nghĩ chúng nó chia tay nhanh thế, mới hôm thứ ba chúng nó còn quấn nhau trên giường khi tôi đến dạy tiếng Pháp cho Val mà (lúc đó bà Xavier đi spa nên không có nhà, tôi ngờ đợt này bà sẽ ở nhà lâu). Tôi nghĩ có khả năng ông bà Xavier gây áp lực bắt nó phải chia tay.
Val và Yvette chia tay nhau khi kết thúc học kỳ, điều khiến cả thế giới shock nặng. Bọn fangirl bắt đầu khủng bố facebook, twitter của tôi chỉ để hỏi một câu duy nhất: “Tại sao họ chia tay?” làm tôi phải xóa tài khoản tạm thời.Chúng nó yêu nhau đã phiền phức rồi mà chia tay còn phiền phức hơn. Tại sao những kẻ ngoài cuộc như tôi chỉ vô tình có tí liên hệ với bọn nó bị làm phiền nhiễu như vậy? Chúng nó chán nhau thì chia tay, có thể mà cũng không hiểu.
Tôi cũng chả quan tâm lắm, ở cái tuổi này yêu đương chóng vánh cực, tôi từng trải qua nên tôi biết. Hồi bằng tuổi nó tôi cũng cảm nắng với một anh bạn trong lớp nhưng khi được cô chủ nhiệm xếp cạnh anh ta thì tôi hết cảm nắng, vì lúc đó tôi phát hiện ra hắn kiểu bê đê thế nào,không phải gu của tôi, thế là tôi từ bỏ luôn.
Chuyện chả có gì đáng nói nếu hôm qua Yvette không tới tìm tới tận phòng trọ gặp tôi, không chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề với thái độ cộc lốc bố láo thường thấy ở nó:“Chị còn ngủ với Val không?”
“Sao cơ?” – tôi hỏi lại.
“Tôi hỏi Val còn fuck chị hay chị còn fuck Val không?” – nó gằn từng chữ,nói thẳng từ “fuck” không kiêng dè, đã thế còn nói to làm tôi phát hoảng lo rằng những người ở quanh đây sẽ nghe thấy hết và như thế thì không hay ho gì.
Tôi đứng trân trân nhìn nó, không biết nên đóng sập cửa trước mặt nó hay chửi nó lại, trước khi tôi kịp trả lời thì nó lao vào đẩy tôi ngã xuống và định tẩn tôi một trận,nhưng may tối nay K ở nhà nên đã ngăn được nó. K đã đè nó nằm úp xuống sàn, giữa chắc cánh tay nó thì nó mới chịu thôi vùng vẫy đòi đánh tôi. Rồi nó khóc nức nở. Điện thoại nó cũng nằm trên sàn nhà và reo. Là Val gọi. Tôi nhặt lên trả lời hộ Yvette, con bé nằm trên sàn nhà co người ôm gối khóc mãi.
“Chị đây, Val. Con bé ổn, chỉ trừ việc nó đang khóc.”
“Em sẽ tới đón nó về. Chị giữ nó khoảng 15 phút nhé.”
Trong lúc chờ Val tới đón Yvette, tôi hỏi Yvette, còn đang nằm chèo queo trên sàn dù K nói nó lên giường nằm, vì sao nó đánh tôi. Yvette im lặng vài phút mới đáp: “Em xin lỗi.” rồi lại tiếp tục khóc. Tôi ngửi thấy mùi rượu từ nó. Tự dưng cảm thấy tội nghiệp cho Yvette.
Cuối cùng Val đã đến để đưa nó về: “Em phải leo qua cửa sổ để trốn ra ngoài, có bố mẹ ở nhà và em thì bị cấm túc.” Nó cám ơn tôi đã trông chừng Yvette dùm. Ra tới ngưỡng cửa Yvette gắng chụp đầu Val lại và hôn môi nó. Val đẩy nó ra:“Thôi nào, cậu say rồi. Mình đưa cậu về.” còn Yvette lải nhải mãi một điệp khúc mà tôi ngờ là sẽ kéo dài cho tới khi nó ngủ: “Tớ yêu cậu mà.”
“Phew, tình tuổi teen, thật hoảng quá mà!” – K nhận xét.
“Ừ, hết hồn với chúng nó.” – tôi phụ họa theo.