Sang ngày hôm sau, khi Phùng Uyển Dung yếu ớt tỉnh lại, cả cơ thể đau đến phảng phất muốn tan thành từng mảnh. Tiểu huyệt lại còn đang bị người khác không ngừng xâm phạm...... Nàng nhịn đau cố mở mắt, nhìn thấy Ngụy Tranh hai tay chống hai bên, cảm nhận được dương cụ của hắn ra vào, lôi kéo thịt mềm bên trong, dâʍ ɖị©ɧ bắn ra tứ phía..
Nàng nghĩ tới, hôm qua lúc nửa đêm, nàng chưa nghỉ ngơi đủ lại bị mấy ma ma chuẩn bị sạch sẽ mà khuyên vào trong phòng của thế tử gia. Có một ma ma còn nói: “Lão nô lần đầu nhìn thấy thế tử gia chiêu nô cùng ngủ , Lưu Kim nô thực sự là có phúc lớn......” Tiếp đó nàng bị đặt ở trên giường Ngụy Tranh. Ngay sau khi mọi người rời đi Ngụy Tranh nắm lấy hai chân của nàng, một câu nói nhảm cũng không có mà hung ác thao lộng. Hạ thân nàng mặc dù đã được bôi thuốc kĩ càng, nhưng vẫn là vô cùng đau xót, lại bị hắn không thương tiếc chút nào mà va chạm, nàng nức nở khóc lớn, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Nam nhân không đáp lại, chỉ có âm thanh thở dốc, tiếp tục va chạm...... Cũng không biết hắn thao nàng đã bao lâu, nàng không chịu nổi đã ngủ thật say......
Hôm nay khi nàng tỉnh lại, Ngụy Tranh thế nhưng vẫn đang thao nàng! Cũng không biết một buổi tối hôm qua hắn rốt cuộc muốn bao nhiêu lần, nàng cảm thấy cửa huyệt của nàng đã bị mài sắp rách rồi, đau đến run rẩy......
Nhưng nàng lại là cực sợ Ngụy Tranh, sợ từ trong xương cốt.
Dù là hạ thân đau đớn đã thành dạng này, bây giờ nàng chỉ có thể ép bản thân mở rộng đùi hơn nữa, để cho hai chân banh lớn hơn, thuận tiện cho hắn ra vào.
Ngụy Tranh phát giác được động tĩnh của nữ nhân dưới thân người, ánh mắt hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười yếu ớt hài lòng.
Cũng không biết có phải bị thao đến đầu óc mơ hồ rồi không, Phùng Uyển Dung vậy mà cảm thấy thế tử gia cười lên tuấn dật lạ thường, dễ nhìn cực kỳ! Lòng của nàng đều đang nhảy loạn.
Nam nhân đem hai chân nàng đè chặt sang hai bên. Bởi vì nàng từng luyện múa, tư thế này cũng không tính là làm khó nàng, lại là thuận tiện hắn đâm chọc dễ hơn, cuối cùng đem tinh hoa tiết sạch sẽ vào tử ©υиɠ sâu bên trong.
Ngụy Tranh từ giường đứng dậy, bước đi ra ngoài. Cách một lớp rèm, Uyển Dung vẫn có thể thấy tỳ nữ nối đuôi nhau vào phục vụ hắn, Có người lau mồ hôi, có người đưa nước uống, có người quỳ giữa hai chân hắn dùng khăn lau sạch côn ŧᏂịŧ hùng vĩ kia.
Phùng Uyển Dung nhìn thấy hắn đang mặc quần áo , lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: “Thế tử gia muốn đi sao?” Nàng biết câu hỏi này của nàng là một câu nói nhảm. Biệt viện của Ngụy phủ là nơi ở của tiện nô như nàng, làm sao hắn có thể ở lại lâu.“ n......” Nam nhân ngoái nhìn sang đây xem nàng. Mooyj cặp mắt trong suốt chăm chú nhìn hắn. Nàng thật sự không biết, vẻ mặt này của mình có bao nhiêu mê người. Biết nàng đang sợ cái gì, nam nhân phá lệ khai ân nói: “Ngươi sáng nay nghỉ ngơi nửa ngày, không cần phải đi Nhất Phẩm Các.”
Phùng Uyển Dung biết hắn đang ban thưởng cho nàng, cũng biết hắn là người duy nhất trong cái phủ này mà nàng có thể dựa dẫm. Tuy sáng nay nàng không phải đi tới Nhất Phẩm Các, nhưng ngày mai, ngày kia vẫn phải đi. Hình phạt ở đây thực sự quá nhiều, nàng sợ mình sẽ chết trước khi rời khỏi đây. Chỉ có ngoan ngoãn làm Ngụy Tranh hài lòng, nàng mới có thể an toàn sống tiếp.
Lập tức, nàng vẫn đang trần như nhộng rời khỏi chăn mỏng, quỳ gối bò đến bên cạnh hắn, ôm lấy một bên chân, nhẹ nhàng lôi kéo ống quần, ngẩng đầu nhìn lên, tỏ ra đáng thương.
Vì đang quỳ, tiểu huyệt của nàng hơi hé mở. Tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ cả đêm hôm qua hắn bắn vào đều tràn ra, tụ thành một vũng nước nhỏ giữa hai chân của nàng.
Ngụy Tranh thấy bộ dạng nàng nhu mì như vậy, tâm tình tốt hiếm thấy mà duỗi một tay, vuốt ve đỉnh đầu của nàng nói: “Thế nào?”
“Thế tử gia muốn đi đâu? Có thể hay không mang nô theo với. Nô cam đoan sẽ không khiến cho thế tử gia thêm phiền . Van cầu để cho nô đi theo thế tử gia a!” Nàng ngửa mặt lên cầu khẩn hắn, nói xong còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát trên đùi hắn.
“A?” Nam nhân có chút ngoài ý muốn, “Vì cái gì?”
Nàng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Dung mạo của nàng dù không cần thêm phấn son hay chuẩn bị cũng đã đẹp đến mức đoạt phách kinh tâm. Trong dôi mắt long lanh toàn bộ là hình ảnh phản chiếu của hắn, môi anh đào khẽ mở nói: “Nô cảm thấy, nô đã không thể rời bỏ thế tử gia ......”
Ngụy Tranh kinh ngạc một phen. Mất mấy giây bất ngờ, hắn mới nghe thấy mình khàn khàn lên tiếng:"Được thôi."