Chương 287: Có đúng hay không?

"Ở trong đó không để ý nhiều, cảm thấy không muốn ở nữa mới đi ra."

Đến lúc hắn ngẫm lại mới biết qua lâu như vậy. Nhưng tiên nhân tuổi thọ nhiều, mấy trăm năm mà thôi, không đến nổi đợi không được.

Cốc Mẫn Nguyệt thì khác, nàng cũng phải hơn mấy vạn năm rồi chưa nhìn thấy hắn, chưa kể nàng còn nhớ mong thứ khác.

"Dữ nhi... Nó..."

Ánh mắt của nàng đã hướng về phía trong ngực hắn hỏi. Ánh sáng trong mắt thật sự là sáng còn hơn tuyết.

Bạch Dữ không chút chần chừ ôm trứng đưa cho nàng, sau đó kéo Lục Ngô qua một bên hỏi chuyện trong thời gian trước.

Lục Ngô vốn còn muốn xem Bạch Thụy, thế nhưng không thể thoát khỏi kiềm chế của hắn, cũng biết chuyện nào quan trọng hơn nên luyến tiếc mà đi theo hắn. Đi theo bọn họ còn có một người.

Bạch Dữ liếc Đông Ninh một cái, đến khi nhớ ra đối phương là ai mới không nhìn nữa, cũng mặc kệ hắn theo.

Lục Ngô bên này cùng Bạch Dữ lấy tốc độ ánh sáng nói hết cho hắn nghe, ánh mắt còn trông ngóng về phía bên kia.

Bên kia Cốc Mẫn Nguyệt tay ôm trứng, cùng nó mắt trừng "mắt" một lúc lâu mới hoàn hồn. Bạch Mặc cũng tò mò nhìn quả trứng. Ông đang thắc mắc, vốn dĩ cả phụ mẫu đều là màu trắng, lại sinh ra một quả trứng vàng. Theo lời đám người ở đây thì họ đã biết nó màu hoàng kim, thế nhưng bây giờ lại là hắc kim hai màu đan xen, còn rất ảo diệu, thần bí khó lường vô cùng.

Có lẽ là do huyết mạch nên Bạch Thụy trứng không có giãy ra, lại nói phụ thân nó đã đưa nó ra, nó không thể làm trái ý hắn. Cứ như vậy, người trước không động thì nó cũng không động.

"Ngươi... Gọi là Bạch Thụy hả?"

Bạch Mặc ở một bên nhìn nó hỏi.

Sau đó hai người thấy quả trứng xoay một chút, giống như hướng về phía Bạch Mặc, rồi gật gật vài cái.

"Ôi!"

Cốc Mẫn Nguyệt như bị đánh trứng manh điểm, kích động hô lên, thiếu điều muốn ôm nó vào lòng hôn vài cái. Thế nhưng bà không có làm thế, có lẽ bà biết trứng chỉ thích phụ mẫu ôm.

"Thụy Thụy này, ta là nội tổ mẫu của ngươi. Đây là nội tổ phụ."

Bà chỉ vào mình, rồi chỉ vào Bạch Mặc giới thiệu cho nó.

Bạch Thụy hơi hơi nghiêng trứng một chút, giống như đang nghiêng đầu mà nhìn họ, một lúc lâu lại gật gật.

"Oa! Ngoan ngoãn như Cửu nhi vậy!"

Cốc Mẫn Nguyệt hô lên, nàng tâm trạng vui vẻ nên khiến cho không gian xung quanh nổi hoa tuyết bay lất phất trong thật vui tai vui mắt.

Ít nhất là Bạch Thụy thấy thích, nó theo bản năng mà thoát khỏi tay nàng, đuổi theo hoa tuyết.

Cốc Mẫn Nguyệt thuộc tính là băng, khi nàng phi thăng lại tạo ra lĩnh vực toàn là băng tuyết, nàng đi đến đâu cũng sinh ra băng tuyết khiến cho tiên nhân biết nàng đều gọi nàng là Tuyết Thần. Mặc Diễm cũng từng nói, lại để cho nàng tu luyện đến cấp Đạo Tổ, sợ rằng sẽ là một thiên vương chưởng quản thuộc tính băng, cho Uẩn Thiên một hoàn cảnh mới, mùa đông.

Cộng thêm Bạch Mặc thuộc tính thủy, khi hai người cùng chiến đấu, lĩnh vực có thể dung hợp, mạnh mẽ cực kỳ, là chiến lực không thể thiếu của Không Vương thế lực, khiến người khác đỏ mắt.

Cốc Mẫn Nguyệt thấy nó chơi vui như vậy thì lại tạo ra hoa tuyết cho nó chơi.

Đợi một lúc thì Bạch Đình, Lục Lang cũng chạy tới. Phàm là chỗ có Bạch Đình thì không thể thiếu Mặc Diễm. Chỗ nào có Đông Ninh thì lát sau Lục Lang cũng sẽ chạy tới.

Cứ vậy, một đám người nổi bật đứng chung một chỗ, khiến người kinh hãi.

Mặc Diễm vừa tới đã nhìn chằm chằm Bạch Dữ, không rõ đang nghĩ cái gì.

Bạch Dữ còn nghĩ hắn sẽ nói gì đó, cuối cùng cũng không nghe hắn nói gì. Hắn không nói, Bạch Dữ càng không muốn nói. Sau khi hiểu rõ tình huống hiện tại, Bạch Dữ mới nhìn qua Đông Ninh, người nãy giờ nữa dán mắt vào hắn, nữa dán mắt vào quả trứng đang chơi trên bầu trời đến hứng khởi.

"Bạch Thụy."

Véo!

Tiểu Bạch Thụy trứng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, vừa nghe gọi đã lập tức sử dụng thần kỹ, vọt tới trong lòng phụ thân nó củng củng thân thiết.

Bạch Dữ ôm nó hướng về phía Đông Ninh biểu tình có chút ngơ ngác giống như trước đây, đến cả Lục Lang cũng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, càng thêm nhìn chằm chằm.

"Đây là đại sư huynh của ngươi."

Ở lúc ai cũng chăm chú nhìn qua đây, lại nghe thấy Bạch Dữ nói một câu kinh người như vậy.

Không nói người khác, chỉ nói Đông Ninh, hắn đã trực tiếp ngẩn ngơ, nữa nhìn Bạch Dữ, lại nhìn Bạch Thụy trứng, qua qua lại lại như vậy trông càng thêm ngốc nghếch.

Bạch Thụy trứng thì khác, nó không hiểu lắm đại sư huynh là sao, nhưng phụ thân nó nói, nó đều xem như thánh chỉ, so với nội tổ mẫu, nội tổ phụ mới nhận còn có sức nặng hơn. Thế là nó hướng về Đông Ninh, cúi đầu một góc chín mươi độ*, lại quay quanh hắn một vòng xem như hoàn tất chào hỏi.

*Đừng hỏi tác giả tại sao biết nó cúi đầu được một góc 90°.

Đông Ninh ngắt ngứ một hồi vẫn không mở được miệng. Lục Lang lại thay hắn hỏi tại sao.

"Sao Đông Ninh lại là đại sư huynh của Thụy Thụy?"

Lúc hắn hỏi câu này ánh mắt cũng Đông Ninh cũng có thần hơn, còn có chút phát sáng.

Câu này không đợi Bạch Dữ trả lời đã có người đáp thay.

"Vì Đông Ninh là đại đệ tử của Bạch Cửu, Bạch Thụy gọi hắn là đại sư huynh không sai."

Cốc Mẫn Nguyệt đi lại cười nói. Đây xem như là một cách nhận định đối với Đông Ninh.

Bạch Dữ tuy luôn không nói gì nhưng hắn lại biết, Bạch Cửu chưa từng nhận định Đông Ninh là đệ tử của nó, nhưng Đông Ninh lại luôn xem nó là sư phụ. Bạch Dữ tuy không phải Bạch Cửu, thế nhưng hắn nhận định Đông Ninh cũng xem như là Bạch Cửu nhận định hắn, đối với Đông Ninh đều là một sự viên mãn, còn có thể khiến đạo tâm của hắn thăng hoa.

Đông Ninh đúng thật là kích động lắm, hắn run run một hồi lâu, trông cứ như sắp bay theo gió khiến đám người nhìn mà không biết nói làm sao.

"Sư... Sư..."

Đương lúc mọi người không biết có nên thức tỉnh hắn không thì lại thấy chấp tay cúi người giống y như ban nãy Bạch Thụy mới làm đối với Bạch Dữ cà lăm.

Cà lăm đến đỏ bừng mặt, ngốc nghếch cực kỳ.

Hắn tính gọi là sư mẫu, thế nhưng lại cảm thấy sai sai, cuối cùng là nói không ra.

"Ngươi gọi Bạch thúc là được rồi. Ngươi chỉ cần biết mình là đệ tử của ai thôi, không cần quan tâm thứ khác."

Bạch Dữ hơi nhúc nhích người, không làm gì cũng nâng được Đông Ninh lên, nhàn nhạt nói.

"Hiện tại các ngươi định làm gì với hắn?"

Bạch Dữ quay qua hỏi Mặc Diễm.

"Hắn nuốt chửng một số lượng tiên nhân, năng lực đã vượt qua một thiên vương bình thường. Chưa kể sương đen của hắn rất kỳ lạ, không ngừng tăng lên, lan tràn cực nhanh, còn ảnh hưởng cảm xúc người khác."

Mặc Diễm nói được nhiều, nhưng chính là chưa nói được nên giải quyết làm sao. Và khả năng lớn là không đủ sức giải quyết hắn nữa.

"Ba thiên vương hợp sức cũng không thể? Đồng quy vu tận có thể không?"

Bạch Dữ lại phun ra một câu rất chất. Chất đến mức mấy người ở đây không kịp phản ứng, càng không thể hiểu nổi.

Mặc Diễm không nói gì nhìn hắn.

"À... Phải nói là, dù các ngươi có đồng quy vu tận với hắn cũng chưa chắc gϊếŧ được hắn. Có khi hắn không chết, mà các ngươi chết hết."

Bạch Dữ lại nói, sâu kín nhìn hắn. Nói xong hắn lại quay qua nhìn Bạch Đình: "Căn nguyên chưa diệt, cỏ dại lại lan tràn. Ta nói đúng hay không?"

.