Bình thường đám tiên cũng có người đến đây thu hoạch đá truyền tin mang đi bán kiếm ít tiền tiêu, nên dù là hung địa thì sức hấp dẫn của nơi này vẫn là có.
Dự là có người không quan tâm chuyện vui của thế giới, vẫn ngày ngày vác búa đến nơi này tìm đá. Bởi vì quá quen với nơi này nên hắn đối với hoàn cảnh xung quanh khác biệt một chút là nhìn ra được. Sau khi phát hiện ra chút khác thường, hắn không có nghĩ ngợi gì mà bán tin tức này đi. Người mua cảm thấy giá cả hợp lý, dù chưa biết chắc có phải hay không long kia, nhưng lỡ đâu phải thì sao.
Cuối cùng mới để Bạch Dữ bị người phát hiện.
Lúc tên kia đến gần đã bị Bạch Thụy phát hiện ra, nó lập tức báo cho phụ thân. Nhưng dù Bạch Dữ đã chạy rất lẹ nhưng vẫn bị đám tiên đuổi theo phía sau.
Bạch Dữ ôm quả trứng không lớn hơn quả bóng bầu dục là bao nhiêu chạy như bị chó đuổi, ấy vậy mà đứa con còn tưởng đang chơi rượt đuổi, hưng phấn phải biết.
"Long kia! Mau dừng lại đánh một trận!!"
"Anh hùng hảo hán ai lại gặp chiến thì bỏ chạy!!"
Bạch Dữ nghe đám tiên gọi ý ới mà muốn phun tào, mặt đen như đít nồi.
Hắn đang cắm đầu chạy thì bỗng nhiên phát hiện phía trước bị người chặn. Phía sau một đám, bên trái phải cũng có người có ý đồ bao vây hắn, phía trước lại xuất hiện một người. Không chút chần chừ không suy nghĩ, càng không nhìn kỹ đối phương là ai, Bạch Dữ lập tức vung ta, một cái cửu sắc trải đập về phía trước. Hắn đã quyết định nếu không đến bước đường cùng sẽ không cùng đám người này đánh nhau. Ai biết sẽ đưa đến Đại La, Đạo Tổ gì đó, hắn còn chưa đến mức khinh thường trời đất như vậy.
Mà Bạch Đình vốn không nghĩ sẽ tìm thấy người, đối với tình huống chưa có phán đoán đã trực chỉ một cái hư ảnh vuốt rồng, dọa hắn nhảy dựng.
"Đợi đã, đợi..."
Bạch Đình không muốn khiến đối phương nghĩ rằng mình cùng đám người kia giống nhau nên có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng cái vuốt rồng kia không hề tầm thường, nếu hắn không cẩn thận đối đãi sẽ ăn quả đắng.
Trong lúc bối rối, lại thêm đã lâu không động thủ thì càng không biết làm sao mới phải thì hắn đã bị một lực đạo ôn nhu kéo vào lòng, người phía sau còn lựa chọn thay hắn, đối với vuốt rồng phất tay.
"Đừng!"
Bạch Đình ngăn không kịp, trơ mắt nhìn chưởng lực cùng vuốt rồng đập vào nhau. Thứ trước còn nhanh hơn thứ sau. Lại nói một cái phất tay của Đạo Tổ, dù nhẹ cỡ nào cái vuốt rồng kia cũng bị đập tan, đến chủ nhân cái vuốt cũng sẽ ăn hành.
Rầm!
Bạch Dữ mở to hai mắt, chỉ kịp nhét quả trứng vào không gian, để mặc cho kình lực còn sót lại kia đánh trúng cửu sắc long lân trên thân hắn, đánh hắn bay về phía sau.
Đùng!
Đám tiên phía sau không kịp phản ứng, nữa lanh lẹ thì né ra hai bên, không lanh lẹ thì bị hắn đập vào, nổ đôm đốm mắt.
"Ầy! Lỡ tay."
Bạch Đình nghe âm thanh chẳng có chút gì hối lỗi từ trên đỉnh đầu truyền xuống mà gân xanh giật giật.
"Ngươi làm bộ cho ai xem! Mau giúp hắn!"
Hắn bực mình thả lại một câu rồi xông về phía Bạch Dữ đã cùng đám tiên đánh lên.
Mặc Diễm sờ sờ cái mũi, mặc kệ uy nghiêm Đạo Tổ thông thả đuổi theo người.
Bạch Đình nhìn một đám người bình thường tao nhã nay lại như lũ vũ phu chỉ biết dùng nắm đấm đấm nhau mà mục trừng khẩu ngốc, không biết nên xuống tay từ chỗ nào.
Cuối cùng hắn chỉ đành dùng thứ pháp tắc ảo diệu nhìn không ra thuộc tính của mình hất bớt đám tiên ở phía xa muốn tham gia náo nhiệt ra ngoài.
Vừa làm chuyện đó hắn vừa lung tung nhìn xem, cuối cùng cũng phát hiện khác lạ.
"Long kia! Garnet đâu!!?"
"Chuột của ngươi đâu!!?"
Hắn hét rất lớn, chỉ sợ tên kia nghe không được. Cơ mà ngẫm lại Garnet cái tên này khá kỳ quái, lại không biết chuột kia ở đây có dùng cái tên này không nên lại đổi một cái cách nói mà hỏi. Cũng tại hai tên dỡ hơi kia đến tên của đối phương đều không chịu hỏi.
Bạch Dữ đã cảm thấy có người giúp mình chắn bớt người nhưng hắn không có lập tức tin tưởng đối phương không có ý xấu, chỉ đến khi nghe đối phương hét lên cái tên nghe có vẻ không phù hợp với nơi này kia. Không phải Bạch Dữ chưa từng nghe nói tên này, ở bên tiểu chuột lâu như vậy, chuyện nên biết hắn vẫn là biết. Đây là tên của nó, do phụ mẫu đặt, sau khi đến tu chân giới thì không dùng nữa, thế nhưng chuyện của nó hắn đều sẽ nhớ kỹ.
Chỉ là hắn chưa kịp phản ứng tại sao người này có thể biết tên mụ của tiểu chuột thì lại nghe hắn hỏi "chuột của ngươi đâu", hắn đã hiểu người này chính là người đang muốn tìm chuột của hắn.
Có thể biết tên kia, chắc chắn không phải người của tu chân giới.
Nhưng có thể tìm đến đây, chứng tỏ thân phận đối phương không tầm thường.
Haizz... Cái gì liên quan đến tiểu chút chít kia đều chẳng có gì mà bình thường hết.
Bạch Dữ tìm một cơ hội, rút khỏi cuộc chiến, nhảy đến một khoảng trống an toàn rồi nhìn lại nam nhân đang giúp mình kia.
Đúng là người mà Lang Ngô đã cho hai người họ xem, dù y phục không giống nhưng khuôn mặt cùng mái tóc dài màu trắng bạc như sông sao kia rất đặc biệt, dễ nhận ra.
"Ơ? Sao không đánh nữa???"
Đám tiên thấy hắn ngừng tay thì bất mãn. Nhưng muốn tiến lên cưỡng ép hắn tiếp tục đánh thì lại bị một nam nhân chặn trước mặt, còn dùng một lại phương thức kỳ quái hất bọn họ ra.
"Ngươi là ai!!?"
"Không đánh thì xê ra, chắn trước mặt người khác là thế nào!!?"
"Nếu còn không thức thời thì đừng trách chúng ta đánh cả ngươi."
Thấy Bạch Đình cứ làm như không nghe thấy mà chắn bọn họ thì muốn động thủ.
"Giải tán đi."
Mặc Diễm sau khi bị người trừng đến nhộn nhạo, cuối cùng cũng chậm rì rì mà bước lên, không quên quét sạch một đám người kích động như châu chấu cỏ xanh.
Nhiều tiên không có đứng gần nhìn rõ dung nhan của hắn thì không nhịn được hít vào một hơi thật sâu, không thể tin được.
"Không Vương!"
"Mẹ ta ơi! Là Không Vương thật kìa!"
"Đến cuối cuộc đời cuối cùng ta cũng được nhìn thấy người thật."
"Còn có, không ngờ chuyện bát nháo này còn lôi đến một thiên vương, còn là tự thân đến."
"Sợ hãi a!"
Bọn họ hoảng loạn khiến đám đầu nóng kia tỉnh táo, ai nấy đều kinh hoàng nhìn Mặc Diễm.
"Giải tán được chưa?"
Mặc Diễm lạnh mặt phun ra một câu.
Đám người lập tức như ong vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc chỉ còn người phe Không Vương là chưa đi. Họ nghĩ dù sao mình cũng là người trong thế lực, chiêm ngưỡng chút dung nhan của Vương cũng không quá đáng đúng không.
"Còn không mau chạy về! Tham cái gì mà náo nhiệt!!"
Lục Lang từ phía sau nhanh như chớp đập cho họ mỗi người một cái.
Cái lũ này chính là cầm đầu của đám nóng đầu kia, chứ Không Vương nào có khuyến khích họ đến đây tham gia vụ bát nháo này.
"Vâng vâng!"
Đám người nữa tiếc nuốt nữa hoảng hốt bỏ chạy hết.
Cả một khoảng không chỉ còn có năm người họ còn đứng.
Bạch Đình lúc này mới quay đầu lại nhìn nam nhân vẫn đứng yên phía sau. Có điều lúc này trong tay hắn còn ôm một quả trứng rồng màu hoàng kim sáng chói mắt, quả trứng còn không ngừng nhảy nhót muốn rời khỏi tay hắn.