Gào!!!
"A!"
Âm thanh hỗn loạn không ngừng vang lên. Tiếng gào rống như dã thú giận dữ, tiếng người kêu la tuyệt vọng âm vang cả một vùng trời.
Đám tiên theo chân chạy tới nhìn tràng cảnh chiến đấu hỗn loạn kia mà tê cả da đầu, khó được sống lưng lạnh toát.
Họ làm tiên nhân cũng lâu nhưng nào dễ nhìn thấy tràng cảnh như thế này... Lần cuối... Có người còn chẳng có lần đầu, có người lại chẳng nhớ lần cuối là lúc nào... Có điều tất cả đều chần chừ không biết có nên tiến lên gia nhập chiến trường hay không. Có người còn không nhớ đến mục đích họ tìm người là gì, ngơ ngác nhìn chiến trường.
Nữa canh giờ trước Bạch Dữ đỏ mắt tìm không thấy Bạch Cửu, vốn đã tâm trạng bất ổn lại gặp phải tình huống đám người bất kể sống chết mà tàn phá động phủ chọc điên. Hắn chỉ kịp dựa vào chút lý trí còn sót lại nhét quả trứng vào không gian giới, sau đó giống như ma hóa mà rống lớn một tiếng, vụt một cái trở thành một đầu cửu sắc long lao thẳng vào đám tiên tìm đến cửa.
Sau đó chính là một hồi cuộc chiến đẫm máu vàng đến chói mắt.
Dù là yêu tiên khi chiến đấu cũng không tàn nhẫn máu tanh như thế này, mới khiến cho một đám tiên nhân đã quen dùng hình thức chiến đấu lĩnh vực chồng lĩnh vực nhẹ nhàng, cùng lắm là phun một ngụm máu không thể nào chịu nổi vết thương da thịt rách tung tóe như này.
Quá máu tanh!
Quá vũ phu!
Quá không hợp hình tượng tiên nhân!
Đúng là dã nhân vừa từ thế giới cấp thấp đi lên!
Trong lòng đám tiên hỗn loạn những âm thanh bất bình, nhưng hiện thực họ vẫn bị phương thức hung tàn của đầu cửu sắc long kia đập cho rách nát.
Hống!!
Cửu sắc long dài gần năm mươi trượng như một con sống lớn đang nổi sóng gió ngập trời, long vĩ không có lúc nào ngừng đập vào thân thể đám tiên xung quanh, tốc độ nhanh đến mức họ không kịp né. Long tức phun ầm ầm không ngừng thổi bay đám tiên, không cho họ có cơ hội vây công. Dù đã không còn lý trí, nhưng bản năng chiến đấu vẫn khiến cho Bạch Dữ mới thành tiên nhân chẳng bao lâu cùng đám Chân Tiên không chỉ hạ phẩm mà còn trung phẩm, thượng phẩm đánh đến máu chảy đầm đìa mà vẫn không rơi vào thế yếu.
Chưa biết kết quả trận này ra sao, thế nhưng một cuộc chiến này đã giúp Bạch Dữ thành danh, tiếng hót vang khắp Uẩn Thiên thế giới.
Thế nhưng sức tiên cũng là có hạn, chưa nói Bạch Dữ tiên lực không ở đỉnh phong, đám tiên xung quanh lại giống như muốn lấy thịt đè người, không ngừng lao lên, cấp bậc ngày càng cao, Bạch Dữ dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chống đỡ nổi.
Đánh một ngày một đêm cơn giận dữ và phiền muộn trong lòng hắn cũng vơi đi, lý trí trở về, hắn không mất nhiều thời gian mà làm ra quyết định, không cho đám người cũng đánh đến đỏ mắt kia cơ hội phản ứng đã phát động cấm kỹ của long tộc, biến mất khỏi tầm mắt của đám tiên.
"Hả?"
"Long đâu?"
Đám tiên mất đi mục tiêu mém chút là ngộ thương tiên khác, vội vàng thu tay láo nháo hỏi nhau như một cái chợ.
"Mẹ! Tên long chó kia đâu!?"
"Ông đây còn đánh chưa có đã!!"
Có người đầu óc còn chưa có tỉnh táo, bị máu dồn lên não đến điên rồi.
Thật sự thì nhiệt huyết của mỗi tiên nhân đều không có mất đi, họ cũng từng có một trái tim nóng như vậy. Họ đều là những người dựa vào bản thân mà phi thăng, sao có thể không phải là rồng trong loài người. Nhưng hoàn cảnh đã mài mòn nhiệt huyết của họ, cuối cùng chỉ còn lại sự hèn nhục vì mạng sống và mái nhà yên ổn cho họ tiếp tục tu luyện, không đến nổi uổng mạng ở nơi chuyên ăn thịt người này, sắp đánh mất bản tâm của mình luôn. Thế mà chẳng có ai cảm thấy chuyện này có gì là không đúng. Chỉ khi Bạch Dữ xuất hiện, có trận chiến hôm nay mới khiến phần lớn người vốn có trái tim thiên chi kiêu tử bàng hoàng nhận ra suốt thời gian qua bản thân đã sống mệt mỏi thế nào.
Láo nháo một lúc lâu, còn có mấy người nhớ đến mục đích hôm nay họ đánh nhau. Sau khi lầm bầm bỏ lại một câu lần sau nhất định sẽ tìm long khi đánh nhau một trận nữa rồi đều túa ra như vỡ chợ, mỗi người một hướng mà trở về bế quan, nhấm nháp lợi ích ngày hôm nay bản thân vô tình đạt được.
Bỏ lại một vài người nội tâm không ngừng gào thét "ủa ủa chuyện này là sao!!".
...
Bạch Dữ thuấn di một lần lại chạy thêm một đoạn dài đến một nơi khá là hoang vu, cũng không nghĩ nơi Đại Thiên thế giới cũng có những nơi như thế này mà tạo một cái động phủ tạm thời rồi chui vào.
"Giúp phụ thân canh chừng, có động tĩnh lập tức gọi ta, không được làm bậy biết không?"
Hắn ngồi xếp bằng, đem quả trứng ra dặn dò cẩn thận, thấy nó ngoan ngoãn gật gù rồi mới nhắm mắt chuyên tâm chữa thương.
Bạch Dữ lấy viên Linh Châu có được trong mỏ tinh thạch ra, dùng lực niết nó thành bột phấn rồi cuốn hết vào miệng.
Sau khi lên đây có rất nhiều thứ không còn dùng được nữa, cho dù là viên ngọc tinh túy linh mạch này hắn cũng phải luyện hóa nó thành tiên lực mới có thể triệt để hấp thu. Nếu có thể dùng đan dược như trước khi thì họ cũng không đến nổi chật vật như bây giờ.
Dù đây đều là những chuyện họ đã đoán trước rồi nhưng vẫn thấy bi ai.
Bạch Dữ biết chuyện này còn lâu mới xong, hắn cần nhanh chóng khôi phục để còn tiếp tục chống đỡ, còn phải tìm tiểu chuột, hắn không thể ngã xuống.
...
Bạch Đình đám người khó khăn lắm mới đến được khu vực gần nơi Bạch Dữ đưa tin cho họ, vậy mà lại nghe thêm một tin xấu khiến mặt ai cũng đen xì.
"Đã bao lâu rồi Đại Thiên thế giới không náo nhiệt như vậy?"
Lục Lang còn có sức dí dỏm. Nhưng không khó nghe ra sự phun tào trong lời nói của hắn, còn có bất lực nữa.
"Hiện tại hắn chắc chắn sẽ không lại dùng đá truyền tin, xem ra chúng ta chỉ có thể theo chân đám cẩu kia tìm người. Hy vọng trước khi họ bị đám này quần đến chết tìm được họ."
Lục Ngô bất đắc dĩ đưa ra biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
"Chia nhau ra đi."
Bạch Đình vừa nói vừa hướng về một phương rồi chạy đi, không cho thời gian thương lượng.
"Này..."
Lục Lang trừng mắt nhìn phương hướng Bạch Đình biến mất, nói không nên lời.
"Chia ra. Có tin lập tức báo!"
Mặc Diễm nghiền ngẫm nhìn một chút rồi cũng chọn một hướng khác chạy đi.
Lục Ngô vỗ vỗ Lục Lang vài cái, không có nói gì cả mà chọn hướng ngược lại với Mặc Diễm, để lại Lục Lang ngơ ngác đứng đó.
Lục Lang tận một lúc mới nhận mệnh thở dài mà đi ngược hướng với Bạch Đình. Bốn người bốn hướng tản ra, gia nhập vào đội ngũ tìm người khắp đại lục.
Nói là khắp chứ mà Uẩn Thiên lớn như vậy, chưa nói họ có tìm được hết không, chỉ nói Bạch Dữ có chạy nổi không nữa. Thế nên họ chỉ khoang vùng phạm vi ở trung tâm thế giới rồi từng chút mở rộng ra chứ không có chạy loạn.
Có thể nói phương pháp của họ không sai, lại thêm cuộc chiến hôm trước khiến số người hứng thú với long kia càng thêm nhiều, vậy mà không cần đến cái pháp bảo "mũi chó" của đám tiên thì đã có người tìm được Bạch Dữ.
Này phải nói là may mắn thôi.
Cái nơi Bạch Dữ chọn ở tạm khéo sao nằm gần một hung địa của Đại Thiên. Tuy nói nó là hung địa nhưng nơi này giống như Phượng Chướng, sinh ra một loại đặc sản mà đám tiên rất thích dùng. Nói ra cũng thật khéo, thứ đặc sản kia không phải gì khác mà chính là đá truyền tin, cái thứ màu ngọc bích kia ấy. Mà nó còn đầy rẫy ra đất nên giá cả mới rẻ như Lục Lang nói.