Chương 267: Ngươi lừa ta dối

Cuộc đối thoại trong lòng hai kẻ đạo lữ không có tiết tháo:

Hai người này diễn thật hay, làm như ta nhìn không ra họ đang thăm dò mình vậy.

Ừm. Cứ xem thử họ muốn nói cái gì.

Lúc Lục Ngô hỏi nguyên thân của Bạch Dữ, rồi đến nguyên thân của Bạch Cửu.

Có nên nói cho họ biết không?

Có lẽ họ nói dối.

Bạch Cửu cho hai người kia xem chuột.

Sao ngươi đến cả phân thân của mình cũng ghen?

Ta mặc kệ đó!

Lục Ngô nói ra mục đích chính tìm người.

Hắn nói "người không phải người, yêu không phải yêu" là nói ai?

Ngươi là người?

Không.

Ngươi là yêu?

Không phải! Ta là thú nhân.

Vậy không phải là "người không phải người, yêu không phải yêu à?

Chuột khϊếp sợ rồi!

Vậy hắn là đang tìm ta?

Không biết.

Ta không có quen Không Vương. Ta còn chưa gặp hắn bao giờ! Người ta gặp được đầu tiên là ngươi a!

Ừm, ta biết.

Lúc này Lục Ngô cho họ xem ảnh chiếu một nam nhân.

Ý! Nam nhân này quen quen.

Nhìn giống ngươi. A phụ ngươi à?

A phụ ta như này nè! (Tiểu chuột ở trong lòng chiếu cho nam nhân nhà nó xem hình của a phụ nó.)

Vậy a mẫu ngươi.

A mẫu ta giống ta nè.

Vậy không phải à? (Tiểu ngốc - Bạch Dữ ở trong lòng sâu kín gọi một tiếng.)

Người kia cao lớn hơn mà.

Ừm đúng.

Tiểu chuột sâu sắc nghi ngờ người này đang nổi lên tâm tư tà ác muốn chọc ghẹo nó.

Bên ngoài.

"Ngươi quen không?"

Lục Ngô nhìn Bạch Cửu hỏi.

Hắn cũng giống Bạch Dữ, cảm thấy Bạch Cửu rát giống nam nhân trong hình nên mới hỏi nó.

"Đúng là nhìn rất quen."

Bạch Cửu không giấu giếm.

"Giống ngươi chứ gì."

Lục Lang lúc mới thấy thì cũng không nghĩ hai người giống nhau, giờ để chung một chỗ thì nhìn càng thêm giống.

"Không giống."

Bạch Cửu bĩu môi đính chính.

Nó nghiêm túc nhìn người nam nhân, cẩn thận ngẫm lại. Người khác có thể bị những thứ như tóc rồi cả thần thái làm lẫn lộn phán đoán, nhưng Bạch Cửu cảm thấy người này quen là do khuôn mặt kia của hắn, còn cả phong thái kia nữa... Còn có cách ăn mặc có phần chẳng hợp thời với thế giới tu chân này mà giống...

"A!"

Nó không nhịn được hô lên, hô rồi lại cẩn thận ở trong lòng thương lượng với nam nhân nhà nó.

Dữ Dữ! Ta biết giống ai rồi!

Thế nhưng mà ta có nên nói cho họ biết không? Còn có, sao họ biết Thú Thần đại nhân nhỉ?

Thú Thần đại nhân?

Ừm ừm. Người này rất giống bức tượng thú thần ở bộ lạc ta. Ngươi xem, cách ăn mặc này cũng vậy nè, mát mẻ chứ không có kín mít như người tu chân giới đâu.

Đúng là rất mát mẻ, giống ngươi lúc ta mới gặp.

Đúng rồi đó. Vậy ta có nên ra nhận không? Tuy Thú Thần nghe thì có vẻ quá thần thánh, thế nhưng nhà ta tục truyền đều là tế ti, có thể giao tiếp với thần, ta còn từng thấy a bà mắng chửi ngài ấy nữa. Tuy ta chưa từng thấy ngài ấy nhưng rất hay trèo lên tượng ngài ấy chơi. Có lẽ nhà ta tìm không thấy ta nên nhờ ngài đến tìm ta chăng?

Bạch Dữ ngẫm nghĩ lời nó nói, cảm thấy cũng rất có khả năng. Nếu có thể tìm được cách dẫn tiêu chuột trở về được thì không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn cũng sẽ không để nó đi một mình, mà tiểu chuột nhất định không bỏ lại hắn đâu. Hắn cũng đã nghĩ đến khả năng hai người này có ý xấu, thế nhưng thú thần của một thế giới làm sao tu chân giới ngươi biết được mà lấy ra lè hai tiên nhân mới phi thăng như họ. Vấn đề này hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được, tránh làm vụt mất cơ hội trở về của tiểu chuột.

"Ngươi đã nghĩ ra được gì rồi sao?"

Lục Ngô nghe nó kinh hô thì gấp giọng hỏi. Này có liên quan đến cuộc sống hạnh phúc sau này đó, không kích động không được. Nhưng cũng vì sự chân thật trong biểu tình này của hắn cho Bạch Dữ nhận được thêm một phần rằng họ không có ác ý, chỉ muốn tìm được người.

Ngươi nói với hắn, ngươi không chắc lắm, nếu được thì để người kia đến gặp mặt.

Bạch Cửu y như hắn nói mà nói lại với Lục Ngô.

"A... Ta biết các ngươi cảnh giác như vậy là đúng. Thôi được, ta sẽ trở về báo cáo lại."

Lục Ngô không làm khó họ, trông rất thấu tình đạt lý. Chỉ là trong lòng hắn cười thầm, người Vương muốn tìm chắc chắn là con chuột này rồi, may mắn Vương cho họ xem hình dạng con chuột. Lúc đó hắn còn nói yêu thú gì mà nhỏ như vậy, còn kỳ lạ như vậy nữa. Giờ chỉ cần về gọi Vương đến đây tóm chuột thôi.

"Vậy cho cái liên lạc đi. Còn có, các ngươi đã nghĩ nên gia nhập thế lực nào chưa? Nếu chọn phía chúng ta thì ta có thể làm chứng nhận cho hai người luôn, cũng sẽ dựa vào đó mà tìm hai người. Còn muốn suy nghĩ thêm thì trước cho ta cái ngọc giản truyền tin."

Lục Lang liếʍ thoắt nói.

"Ngọc giản truyền tin?"

Bạch Cửu ngốc ngốc hỏi lại.

"À là thế này."

Lục Lang lấy ra hai mảnh ngọc giản bằng chất liệu kỳ lạ có màu xanh ngọc bích rất đẹp.

"Muốn người khác có thể cùng ngươi thông linh ở khoảng cách xa thì hai người cùng để vào một mảnh tinh thần lực, trao đổi cho nhau thì dù không đối mặt cũng có thể nói chuyện."

Hắn vừa nói vừa làm mẩu, rút một mảnh tinh thần lực của mình bỏ vào một viên ngọc.

Bạch Dữ không để tiểu chuột làm mà mình làm trước. Sau đó hai người trao đổi cho nhau rồi thử.

"Thấy sao? Rất tiện phải không?"

Lục Lang như nhân viên giới thiệu sản phẩm, đắc ý nói.

Bạch Dữ gật đầu.

"Còn không?"

Hắn hỏi.

"Còn, thứ này rất rẻ."

Lục Lang hiểu ý đưa cho họ hai mảnh ngọc khác.

Bạch Dữ cùng tiểu chuột trao đổi. Tuy họ có thể ở trong lòng gọi nhau, thế nhưng thứ này có mấy lần mất linh, không thể không đề phòng. Dù hắn biết nếu đến khế ước cũng mất linh thì sợ rằng thứ này cũng không dùng được, nhưng có còn hơn không.

Trước khi đi Lục Ngô có nói họ nếu muốn tìm hiểu cái gì thì nên làm trước khi bước vào Nghịch Trì. Thế nhưng thời hạn bảo hộ dành cho Ngụy Tiên sau khi phi thăng chỉ có bảy ngày thôi, không nên quên trước bảy ngày bước vào Nghịch Trì. Nếu đã vào rồi phải tận lực ở trong đó càng lâu càng tốt, tốt nhất là hình thành lĩnh vực luôn hãy đi ra.

Những chuyện họ nói đối với hai người đã tương đối đủ, với tình huống chưa chuyển hóa tiên lực, họ rất khó mà di chuyển trên Đại Thiên thế giới, vậy nên hai người quyết định vào Nghịch Trì luôn.

Nghịch Trì là một cái hồ lớn nằm trên một hòn đảo biệt lập, phía trên cái hồ là một gốc đại thụ cực lớn treo lơ lửng. Mỗi người chỉ có một cơ hội bước vào cái hồ này, và tốt nhất đừng nghĩ gian lận, thiên đạo vẫn luôn nhìn ngươi.

Bạch Cửu cứ nghĩ mình sẽ cùng nam nhân ngâm nước, mãi đến khi vào đến nơi nó mới thất vọng phát hiện, nơi này ngoài nó ra chẳng còn ai nữa.

Xem ra nó thiết lập không gian một người.

Vậy cũng đúng, lỡ có người trong quá trình chuyển hoán này làm ra chuyện ám toán thì khóc cũng không khóc nổi.

Không suy nghĩ nhiều nữa, nó nhanh chóng bước vào hồ nước lớn đến mức nhìn không thấy giới hạn, có cảm giác như không có bờ hồ, nước sẽ chảy khỏi đảo. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác của nó.

Thời điểm nó ngồi xếp bằng, nước chỉ tới ngực của nó.

Bạch Cửu an tâm nhắm mắt lại, dựa vào cách Lục Ngô miêu tả mà bắt đầu quá trình chuyển hóa.

Nó không hề biết, ở thời điểm đó, một tiếng ong thật vang như tiếng chày gỗ gõ vào chuông vọng khắp Đại Thiên thế giới.