Bạch Cửu cúi đầu lật đan thư, đôi mắt cực kỳ chuyên chú lại mang đến một loại mị lực khác khiến người không nhịn được nhìn chằm chằm.
Đại trưởng lão ở kế bên hóng hớt ghé vào xem ké. Cốc Tuyên vốn đứng sau lưng Cốc Dĩ Phong từ lúc nào đã lượn đến phía sau Bạch Dữ, đầu cũng ghé lại.
"A! Là nó kìa!"
Hắn nhìn một hồi lại reo lên, ánh mắt như một tia laze chiếu thẳng vào một trang của cuốn đan thư.
Soát!
Một đám ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn, cả Bạch Cửu đang chú tâm vào quyển sách cũng giật mình quay phắt đầu lại nhìn hắn.
"À..."
Cốc Tuyên tự nhiên trực chỉ đôi mắt to tròn trong sáng kia thì thụt lại một bước, ngại ngùng vuốt vuốt cái mũi, không dám nhìn nữa.
Tiểu chuột sâu sắc nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu lại cầm sách đưa luôn cho hắn.
"Ngươi đọc đi."
Nó nói.
Cốc Tuyên bị biến cố này làm cho đờ đẫn, nhưng vẫn là nhận quyển đan thư.
Bạch Cửu cũng không có ý gì, chỉ là nó nghĩ, so với nó đọc, để Cốc Tuyên đọc sẽ có sức thuyết phục hơn, cũng như cái việc nó có thể nói thẳng ra luôn nhưng vẫn là làm bộ mang sách ra vậy.
"Huyết Thạch Hoa..."
Cốc Tuyên vừa đọc cái tên đã nhịn không được hầu kết lăn lăn, trong có vẻ là bị đóa hoa làm cho kinh sợ.
"Trước có tên là Khô Lâu Hoa, mọc trên xác chết, hút máu để sinh trưởng. Sau này đổi thành Huyết Thạch Hoa là vì nó chỉ cần máu, bị nhổ lên thì hóa thạch, tưới máu sẽ tươi lại như thường. Huyết Thạch Hoa nở rộ là thảo dược cấp sáu đỉnh phong. Bản thân mang kịch độc, nhạy cảm với máu. Một khi vào cơ thể sẽ ngấm vào máu với tốc độ cực nhanh, sau đó khiến cho máu chảy ngược về tim, tụ thành một đóa hoa giống như bản thể của nó. Trong vòng nữa canh giờ chỉ khi hoa nở trong tim mới biểu hiện ra ngoài, sau khi hoa nở sẽ lập tức nổ tung, không còn manh mối, không thể kiểm tra. Hít!"
Hắn không nhịn được hít hà một hơi.
"Người trúng độc khuôn mặt sẽ hồng hào khác thường giống như tinh lực dư thừa, không khiến người để ý. Kết quả..."1
Cốc Tuyên đọc đến biểu hiện khi trúng độc mà lau mồ hôi.
"Không có thuốc giải sao?"
Lão gia tử mặt trầm như nước nghiêm giọng hỏi.
"Không..."
Cốc Tuyên mắt nhìn thư, theo bản năng đáp. Nhưng hắn chưa nói hết câu thì đã nghe người trước mặt hắn nói: "Có."
Bạch Cửu dựa lưng về phía sau, toàn thân như rút vào ngực nam nhân, cầm tay hắn chơi đùa lơ đễnh phản bác, cũng không nhìn ai cả.
"Vạn vật có nghịch tất có phản. Có kịch độc tất có giải dược. Phàm là những loại kỳ trân dị bảo như này trong phạm vi một dặm xung quanh nó sẽ có giải dược khác thường, có thể tiêu trừ độc của nó."
Nó lầm bà lầm bầm trong miệng, tiếng nói cực nhỏ. Có điều đám người đều im lặng chú ý vào nó, lại còn là người tu chân, không thể nào nghe không được.
"Riêng bản thân hoa này không cần tìm đâu xa... Vì giải dược ở trên người của nó."
Tiểu chút chít cười hì hì như bắt được trộm.
Bạch Dữ nghiền ngẫm lời nó, lại tỉ mỉ nhớ lại hình dạng của hoa kia, như có phán đoán mà nhìn đỉnh đầu của nó.
Tiểu chút chít như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn thì cười vui vẻ.
"Ngươi thật là thông minh!"
Nó vừa khen ngợi vừa rướn người hôn lên mũi hắn một cái như khen thưởng. Nam nhân thỏa mãn siết nhẹ eo chuột, bụng nghĩ sớm về sủng hạnh chuột ta một phen cho.
"Là cái gì!!?"
Cốc Tuyên gấp gấp hỏi, thần kinh thô không cảm nhận được ám muội trong cử chỉ của hai người, cũng như không thấy tiếng hít khí của đám người xung quanh.
Họ đã cảm thấy giữa hai người họ quá mức thân mật, tuy tu chân giới không thiếu nam nam đạo lữ, thế nhưng thiên địa vạn vật thiên về âm dương bổ túc, nam nam đạo lữ cũng là do công pháp của họ vừa hay bổ trợ cho nhau, hiếm có ai vì yêu thích mà phí phạm vị trí đạo lữ cùng tiến cùng thối.
"Là... Nhụy hoa của nó."
Bạch Cửu chậm chạp nói ra.
Đám người ai cũng đã nhìn thấy đóa hoa trong kính, nhưng chỉ có ấn tượng với sự yêu diễm của nó chứ ít ai để ý tường tận. Lúc này nghe nó nói thì cẩn thận ngẫm lại, nhanh chóng ngộ ra giải dược là cái gì.
"Thế nhưng vì giải dược nằm trên đóa hoa, đóa hoa nằm trong tay người hạ độc, đối phương sẽ mang nó ra?"
Thế nên mới bảo là không có giải dược.
"Hoặc giả... Đối phương cũng không biết giải dược là nó."
Bạch Cửu cười híp mắt.
Vì trong đan thư không có nói. Chẳng biết là sai sót ở đâu.
"Trong thư không nói, làm sao ngươi biết?"
Thế mà Cốc Tuyên tên tiểu tử này lại như chạm đúng mạch, cực kỳ nhanh nhạy mà hỏi ra.
"Vì ta là luyện đan sư. Vậy được chưa?"
Nó nghẹo đầu lườm hắn một cái.
Cốc Tuyên rụt người lại xấu hổ sờ mũi.
"Được rồi."
Bạch Dữ tự nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của đám người về phía mình.
Lão gia tử có dự cảm không lành mà nhìn hắn, nhưng Bạch Dữ không cho ông cơ hội lên tiếng.
"Chuyện còn lại là chuyện nhà của các vị. Chúng ta có việc phải đi trước, không hẹn gặp lại."
Hắn xốc tiểu chuột lên khủy tay, giống như bế em bé mà bế nó đứng dậy. Thân ảnh cao ngất lạnh lùng nhìn qua đám người, không hề có ý tứ nhượng bộ.
"Nể mặt mẫu thân nên chúng ta mới đến một chuyến. Ta họ Bạch không phải họ Cốc, không cần nhận tổ quy tông gì đó. Chuyện nên làm cũng đã làm. Trở về ta sẽ nói với mẫu thân một tiếng."
Nói xong hắn đi luôn ra ngoài.
Không có một người dám giữ hắn.
Nhưng lại có người đuổi theo.
Tóm lại đại sảnh mất đi vài người vừa quan trọng vừa không quan trọng, những người còn lại đều không dám nhúc nhích động đậy, không khí xung quanh cũng bắt đầu khác thương lên.
Nhưng đó cũng không còn liên quan đến hai người Bạch Dữ nữa.
Hắn biết phía sau có người đuổi theo nhưng vẫn đi thẳng một mạch, ra đến ngoại vi Cốc sơn, nơi có ruộng thảo dược kéo dài, không khí tươi mát mới dừng lại.
Bạch Cửu ngồi trên khủy tay hắn cảm thấy độ cao này rất thú vị, ôm cổ hắn cười không ngừng. Thế mà lại nhớ thời điểm Bạch Dữ teo nhỏ, nó cũng bế hắn như vầy, hớ hớ.1
Bạch Dữ thấy nó vui cũng không biết là vui cái gì, nếu biết thì đảm bảo hắn sẽ cho nó biết mùi, sau đó dùng một cách thức đặc biệt giúp nó xóa hết quá khứ đen tối của hắn ra khỏi đầu nó ngay và luôn.1
"Dữ nhi! Cửu nhi!"
Lão bà tử cùng Cốc Tâm Hối đuổi tới.
Bạch Cửu chưa đợi họ nói đã đưa ra một cái hộp, trong đó là năm viên Tử Liên Tâm Dực, vừa đủ cho Cốc Tâm Hối dưỡng dưỡng thai.
Cốc Tâm Hối không mở ra xem, càng không nói lời khách sáo mà nhận lấy, chỉ gật đầu với nó.
"Có trở lại nữa không?"
Lão bà tử không nói bịn rịn giữ họ lại, bà so với lão gia tử nhìn thấu được tâm thái của Bạch Dữ hơn, chỉ là hy vọng hắn có thể lại trở về nếu có thời gian.
"Chắc là không. Trở về chúng ta muốn bế quan trùng kích phi thăng."1
Bạch Dữ không giấu giếm, mà hắn cũng có ý. Bọn họ luôn chạy đua với thời gian, không có nhiều không gian để trì hoãn. Đợi lần này giải quyết tất cả mọi chuyện còn lại xong, hắn sẽ không lại để ý đại lục sự tình, chuyên tâm cùng tiểu chuột bế quan.
Hai người kia không nghĩ hắn lại nói vậy, thật sự rất bất ngờ. Nhưng nếu là vậy thì đúng là không có khả năng gặp lại nữa.