"Chuyện sau đó không cần phải nói nữa đi. Nhiều năm nay ta vừa sát nghiệp một cách vô ý thức, lại từ trong sát nghiệp không ngừng dung hợp hai dòng huyết mạch. Vốn dĩ huyết mạch của ta không mạnh bằng thứ kia, nếu không phải nhờ Cửu Chuyển đan thì có lẽ hiện tại không có ta đứng ở chỗ này. Chiến đấu thúc đẩy quá trình dung hợp diễn ra nhanh hơn, nhưng ta vẫn chưa cắn nuốt hoàn toàn thứ kia. Đối phương lợi dụng thân thể huyết mạch đã dung hợp mà trốn đông trốn tây, cùng ta đấu đá."
"Thời gian trước ta dựa vào tu vi mạnh mẽ mà ép hắn một đường, phong bế trong kinh mạch, trừ khi thần thức ta chấn động, nếu không hắn không thể thừa cơ mà lao ra. Nhưng dù sao cũng đấu đá nhiều năm như vậy, ta vẫn biết cách làm thế nào lại một lần cưỡng ép đè hắn xuống."
Mâu Mân nói rõ mọi chuyện, vấn đề nên giải quyết cũng lộ ra.
Mấy người còn lại rơi vào trầm tư.
"Ngươi có biết thứ máu huyết kia là của yêu thú nào không?"
Bạch Dữ là người đầu tiên lên tiếng, hắn thật sự cảm thấy thú vị với chuyện này. Không biết nên nói Mâu Mân này may mắn hay bất hạnh. Ít nhất hiện tại hắn có một thân tu vi mạnh mẽ, thân thể yêu thú đao thương khó nhập, khả năng chữa lành kinh người, vượt cấp chiến đấu dễ như ăn cháo. Nếu lúc trước không phải do hắn tự nguyện, nhưng tu tiên nào không phải chuyện nghịch thiên cải mệnh, phú quý hiểm trung cầu? Có lẽ nếu cho hắn bắt đầu lại, mọi chuyện suôn sẽ, tu luyện bình thường thì chưa chắc đã đạt đến tu vi như này đâu.
"Ta chỉ biết đó là yêu thú thượng cổ đặc biệt hung tàn. Thời điểm ta uống máu của nó toàn thân muốn nổ banh ra. Vốn cứ nghĩ là chết, nhưng cuối cùng vẫn để ta sống sót. Đám người kia còn vọng tưởng tiếp tục thí nghiệm, biến ta thành cổ máy gϊếŧ người cho họ, lại để ta trong một lần mạo hiểm kích hoạt máu huyết yêu thú bùng nổ mà bỏ chạy."
Mâu Mân cười lạnh lùng, ngữ khí mỉa mai trào phúng không ngừng.
"Sao lại là chính phái? Sư phụ ta nói đám ma môn..."
Mộc Tâm Vi cảm thấy không đúng lắm mà lên tiếng, nhưng nàng chẳng nói được hết đã bị ánh mắt của hắn dọa nín.
"Ma môn đúng là đầu sỏ bày ra chuyện này, nhưng đám chính phái kia miệng nói thảo phạt thay trời hành đạo, thực chất âm thầm giữ lại rất nhiều hài tử tiếp tục làm cái thí nghiệm máu tanh kia. Trước ta không hề có đứa trẻ nào sống sót được sau khi bị bọn họ cưỡng ép rót máu."
Mâu Mân càng nói mặt Mộc Tâm Vi càng trắng.
So với nàng thì hai người Bạch Cửu bình tĩnh hơn nhiều. Bạch Cửu là ngây thơ không hiểu sự đời, nó không lý giải được hành vi quái lạ này, nhưng cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm. Còn Bạch Dữ thì... Hắn không phải nhân loại, không có đồng cảm. Nói ra, Mộc Tâm Vi được xem là nhân loại chân chính có mặt tại đây.
"Sư phụ nàng không nói Huyết Lộ tại sao đã bị hủy lại xuất hiện trong tay ta sao?"
Mộc Tâm Vi nghe lời này thì rủ mi. Mâu Mân nhìn phản ứng của nàng cũng là hiểu.
"Vậy vấn đề cần giải quyết hiện tại là loại trừ hoặc là để cho ngươi cắn nuốt mảnh thần thức hung thú kia đi đúng không?"
Bạch Cửu quan tâm cái này hơn.
Mâu Mân im lặng. Điều này nói thì dễ làm mới khó. Hắn cũng là một luyện đan sư có thiên phú, lại được chân truyền của vị luyện đan sư xuất thân ma môn, chủ nhân đầu tiên của Huyết Lộ. Nhiều năm như vậy hắn có thể làm được đến bước này đã là không dễ dàng.
Bạch Cửu không bị sự khinh thường trong im lặng của hắn chọc giận, ngược lại nó thật nghiêm túc mà suy nghĩ biện pháp giải quyết. Bạch Dữ nhìn nó một chút là biết nó lại tiến vào trạng thái diễn luyện bằng thần thức. Nhiều năm trước nó đã có thói quen này nên hắn không có xa lạ.
"Chúng ta trở về trước, đợi nó tỉnh lại lại nói sau."
Hắn trực tiếp bế nó lên, ôm vào ngực. Bạch Cửu trong lúc đó đều không có phản ứng, cực độ ỷ lại mà nép người vào ngực hắn, nhắm mắt.
"Bạch Cửu sao vậy?"
Mộc Tâm Vi thấy vậy thì nhỏ giọng hỏi.
"Nó đang tự hỏi thôi."
Bạch Dữ vừa đáp vừa quay đầu đi mất.
Trong động chỉ còn hai người Mộc Tâm Vi và Mâu Mân, người sau đã ngồi xuống đất, lưng dựa vào vách động không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Mộc Tâm Vi nghĩ đến cái gì, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Mâu Mân nhìn nàng.
"Ngươi... Có phải đã hủy cái chỗ kia rồi không?"
Nàng nói được mông lung, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng ngời, trong trẻo. Nàng biết hắn có thể hiểu được.
"Đã hủy. Chỉ là không biết bọn họ có tiếp tục nữa hay không."
Hắn giơ cánh tay yêu thú của mình lên, dùng gai ngọn khều lấy một lọn tóc rủ xuống trước mặt nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn vào đó. Hành vi này của hắn chẳng khác nào đang đùa giỡn lưu manh. Mộc Tâm Vi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng tha cho hắn lần này.
"Sao ngươi không phơi bày?"
Nàng chính là quan tâm vấn đề này.
"Ngươi nghĩ có ích lợi gì sao? Bọn họ là đã dám làm thì sao có thể không chuẩn bị giải quyết hậu họa cuối cùng? Nếu chỉ nói suông thì có thể gây ra được nhiều ít sóng gió? Mà đem bằng chứng ra... Để cho những kẻ có tâm thuật bất chánh khác theo đó mà bắt chước sao?"
Không phải hắn muốn mỉa mai nàng, nhưng sự thật vốn là tàn khốc vậy đó.
Lời thật lòng thì khó nghe.
Mộc Tâm Vi cũng không có phản ứng quá nhiều, nàng chỉ à lên một tiếng rồi xoay người ngồi xuống bên cạnh.
Mâu Mân nhìn lọn tóc trượt đi đến khi chẳng còn lại gì mà nhăn lại mày.
"Ngươi muốn làm gì thì làm gì, ta cần suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm sao."
Nàng thản nhiên nói, trở lại làm một Mộc Tâm Vi lãnh đạm, không tiếp tục để ý tới hắn nữa.
...
Bạch Cửu chìm trong thức hải bảy ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại vào ngày thứ tám.
Những ngày này Bạch Dữ đều canh giữ bên cạnh nó, cũng không đi đào khoáng.
Bạch Cửu dùng bốn ngày thời gian lật tung kiến thức về đan đạo của mình, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp ổn ổn. Nó tỉnh lại đi tìm nam nhân của mình thương lượng một chút, được hắn vô tình khai sáng mà chạy vào thức hải siêng năng thêm mấy ngày, hiện tại mới xem như tìm được phương pháp hoàn mỹ.
"Đi thôi Dữ Dữ! Đi tìm Mộc cô nương!"
Bạch Cửu vừa tỉnh lại đã không yên phận, ngồi dậy muốn xuống giường.
Thế nhưng nó kéo không đi người trên giường.
Kéo mãi không được nó mới quay đầu nhìn lại, nhìn hắn khó hiểu, biểu tình thật ngốc nghếch.
"Ui..."
Còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo ngược về, trực tiếp nằm lên thân nam nhân. Trong lúc hoảng hốt chỉ lo che chắn cái bụng tròn của mình, cứ thế nằm úp sấp trên người hắn. Nó chống tay lên ngực hắn trừng mắt quở trách, điệu bộ không chút uy lực nào mà còn giống như đang liếc mắt đưa tình, khiến cho bộ phận nào đó của người bên dưới không thành thật mà vùng dậy.
Bạch Cửu bị hắn chọt đến cộm, có chút ngây ngốc nhìn hắn.
"Ngươi ưʍ..."
Còn chưa kịp chất vấn đã bị người kéo đầu xuống khóa lại môi mềm thơm ngọt, công thành đoạt đất.
Tiểu chuột nào đó lập tức không có tiền đồ mà ôm lấy cổ nam nhân, đón ý hùa theo mà vùi mình vào khoái hoạt hắn mang đến.
Bạch Dữ không muốn tạo áp lực cho đứa nhỏ của họ, ngồi bật dậy một tay giữ eo thiếu niên, tay còn lại hai ba bận lột chuột đến sạch bóng trơn láng.