""A, thấy ca ca rồi!""
Mộ Thấm đột nhiên kêu to.
Mộ Uyển quay đầu nhìn nàng ta.
Lần này hồi Kinh, người thay đổi nhiều nhất đại khái chính là người muội muội đã gả làm vợ người ta này của nàng, lúc trước vì liên quan đến việc Trương thị dạy bảo, Mộ Thấm vẫn luôn lạnh nhạt với Mộ Uyển, nhưng Mộ Uyển cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi.
Nàng cũng không thể muốn Mộ Thấm có thái độ với mình giống Mộ Tuân Ích.
Mộ Thấm không có cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến như đích nữ đối với thứ nữ của những nhà khác, Mộ Uyển đã rất cảm kích rồi, nàng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc Mộ Thấm, trước kia mặc dù hai tỷ muội cùng ở trong Hầu phủ, quan hệ lại không khác gì người dưng.
Thật ra, trong đáy lòng Mộ Uyển rất tôn trọng và ước ao được như Mộ Thấm.
Hoạt bát sôi nổi, ngây thơ kiêu ngạo, sống vô ưu vô lo, giống như hoa mẫu đơn được nâng niu.
Trương thị thì những cái khác không nói, nhưng đối với nữ nhi này cũng là thật tình thương yêu cưng chiều.
Mặc dù đã biết được từ miệng Hứa Hồng là Mộ Thấm dẫn con về Hầu phủ ở, nhưng Mộ Uyển cũng không để trong lòng, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, hai người dù sao vẫn là tỷ muội trên danh nghĩa.
Nhưng làm thế nào nàng cũng không ngờ được, mới thỉnh an về từ chỗ Trương thị và lão phu nhân thì thấy Mộ Thấm đang ở trước vườn hoa của mình hết nhìn đông tới nhìn tây.
Còn chưa đợi nàng hiểu được ý, sau khi Mộ Thấm nhìn thấy nàng đã thực sự nhào tới, trong miệng còn kêu: ""Uyển Uyển, Uyển Uyển tỷ về rồi""
Mộ Uyển bị gọi đến mơ hồ.
Trong trí nhớ của nàng, mình và Mộ Thấm quả thật không có quen thuộc đến mức này, huống chi nàng là thứ tỷ của Mộ Thấm, Mộ Thấm lại trực tiếp gọi nhũ danh của mình, Mộ Uyển đúng thật nghe thấy khó chịu.
Nhưng Mộ Thấm hiển nhiên không cảm thấy có gì bất thường, tự mình dựa vào trong ngực Mộ Uyển còn chưa nói, còn ríu rít khóc lóc.
Mộ Uyển lập tức hoàn toàn choáng váng.
Sau đó nàng mới biết được, hóa ra Mộ Thấm nghi ngờ vị hôn phu Trương Mậu Nguyên nuôi thϊếp thất bên ngoài, mặc dù sau đó Trương Mậu Nguyên giải thích đó là ca kỹ do cấp trên tìm đến để trợ hứng, Mộ Thấm vẫn không quan tâm mà thu dọn gói quần áo dẫn theo tiểu nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ tìm Trương thị khóc lóc kể lể.
Không ngờ, trái lại là bị Trương thị vỗ đầu mắng một trận.
Còn hảo tỷ muội trong khuê phòng trước đây của Mộ Thấm, hiện tại phần lớn đã thành các phu nhân có gia đình, cũng trăm miệng một lời khuyên nàng ta thông cảm.
Dù sao Trương Mậu Nguyên lúc này đang trong kỳ khảo sát thăng chức, xã giao là khó tránh khỏi.
Nhưng Mộ Thấm chưa từng nhận ủy khuất lớn như vậy mà?
Nghĩ tới nghĩ lui, không ai có thể nói chuyện được, lúc này Mộ Thấm mới nhớ tới mình còn có một thứ tỷ Mộ Uyển.
Thế là chạy đến tìm Mộ Uyển thổ lộ tâm sự.
Mộ Uyển biết rõ nguyên nhân hậu quả xong thì có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên bảo Mộ Thấm, Mộ Uyển từ trước tới nay biết nói chuyện, vừa an ủi Mộ Thấm, cũng thay Trương Mậu Nguyên nói mấy lời tốt.
Hai bên đều không đắc tội.
Thật ra Mộ Thấm chỉ là mất hết mặt mũi.
Nặng nề nhắc tới, nhẹ nhàng buông xuống, sợ mất mặt bản thân.
Nhưng sau khi nói chuyện với Mộ Uyển, khúc mắc của Mộ Thấm được tháo gỡ, hai phu phụ cũng rất nhanh hòa thuận như ban đầu.
Vì nguyên do này, Trương thị nhìn Mộ Uyển cũng dần thuận mắt hơn, còn Mộ Thấm cũng càng trở nên thích dính lấy Mộ Uyển, ba ngày hai lần chạy tới Hầu phủ, căn bản mặc kệ Trương thị khuyên bảo.
Tựa như lần này, đại quân diễu hành chiến thắng trở về, cũng là Mộ Thấm kéo Mộ Uyển tới, còn không cho những người khác đi theo.
Đừng nói tới Trương thị không cho phép, cho dù là Trương Mậu Nguyên cũng không thể nào đồng ý.
Cuối cùng vì để có thể thuận lợi ra ngoài, Mộ Thấm vẫn mang theo hai tỳ nữ, Mộ Uyển thì có Tử Diệp đi theo, một nhóm năm người đặt phòng ở tầng hai trong quán rượu Túy Hương Các lớn nhất Kinh thành, vừa vặn có thể nhìn rõ cả con đường.
""Uyển Uyển, tỷ mau nhìn kìa, ca ca thật anh tuấn""
Nàng ta cũng không cần biết đúng sai, kéo Mộ Uyển tới trước cửa sổ.
Mộ Uyển nhìn theo hướng ngón tay của Mộ Thấm.
Quả nhiên.
Cưỡi tuấn mã cao lớn dẫn đầu đại quân còn không phải Mộ Tuân Ích thì còn có thể là ai?
Nhưng ánh mắt của Mộ Uyển lại lập tức bị một người phía sau hấp dẫn.
Nửa bên mặt nạ che mặt, lộ ra một đôi mắt đen như giếng cổ không một gợn sóng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không vì biển người cuộn trào mà có một chút dao động nào.
Tay Mộ Uyển đặt trên lan can, nắm thật chặt.
Nàng sợ mình nhìn nhầm.
Nhưng trong lòng có cảm giác, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tóc đeo theo gió tung bay.
Ánh mắt lợi hại lại xuyên qua bức tường người đông nghìn nghịt, trực tiếp đối mắt với Mộ Uyển.
Mộ Uyển không biết tại sao lại nín thở.
Một giây sau đã thấy nam nhân lộ ra nụ cười với nàng.
Giống như một đóa phái hoa được đốt lên, sau đó nở rộ lộng lẫy trong trời đêm, ánh sáng rực rỡ, chói mắt khiến người ta không dời nổi mắt.
Mộ Uyển cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Như tới một không gian khác, tiếng người ồn ào quanh mình không còn cách nào lọt vào tai, dường như trong trời cao biển rộng bao la thật ra chỉ có nàng và nam nhân này, cách một khoảng không bốn mắt nhìn nhau.
Mãi đến khi Mộ Uyển cảm giác được đau đớn mới hồi phục lại tinh thần.
Lúc này, bóng dáng của nam nhân đã bị binh bộ nện bước phía sau tiến đến đẩy về phía trước.
""Uyển Uyển, tỷ sao vậy? Sao mất tập trung thế?""
""Nhưng mà người đi theo phía sau ca ca lúc nãy chính là Tiểu tướng quân trong truyền thuyết sao?""
""Lúc nãy hình như hắn nhìn về phía chúng ta đó""
""Muội thấy rất nhiều cô nương bên cạnh đều đang the thé giọng mà gọi, đúng là rất được hoan nghênh""
""Nhưng sao hắn phải mang mặt nạ nhỉ? Không thấy được chân dung thật đáng tiếc""
Mộ Thấm chíp chíp chít chít nói, nhưng một chữ Mộ Uyển cũng không nghe lọt tai.
Thật ra, đối với chuyện Trần Dư Sinh là Tiểu tướng quân nàng sớm đã có linh tính, nhưng sau khi linh tính trở thành sự thật, nàng không những không thể bình tĩnh, ngược lại là hoảng hốt hơn.
Kêu loạn trong đầu, có quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn đang quấy rầy.
Cắt không đứt, quan tâm còn loạn hơn.