🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ “Con muốn hồi phủ?”
“Vâng.”
Mộ Uyển kính cẩn trả lời, ánh mắt đầy sự kiên định.
Minh Tịnh sư thái nhìn đệ tử của mình, mặc dù không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.
Thực ra bà rất đề cao Mộ Uyển.
Có có người nào tuổi còn trẻ mà lại có thể điềm tĩnh và có tuệ căn như nàng. Minh Tịnh sư thái đã tu hành hơn bốn mươi năm, nhưng những người bà thực sự cảm thấy có ngộ tính như Mộ Uyển thì chỉ thấy được trên đầu ngón tay.
Chỉ có điều, bà cũng nhận thấy Mộ Uyển vẫn còn vương vấn bụi trần, duyên phận vẫn chưa kết thúc.
Nói chung là vẫn không thể buông bỏ được.
Minh Tịnh sư thái thở dài một cái, mặt mày hiền hậu.
“Được rồi, vậy thì sư phụ sẽ xóa tên của con ra khỏi phổ, cũng cử người tới Hầu phủ để họ phái người tới đón con. Chờ đến tháng sau hết kỳ hạn thì con có thể rời đi.”
“Vâng.”
“Di An, con là một đứa trẻ ngoan.”
“Hành mãn công thành, hi vọng con không quên những gì con đã được học ở đây, mãi mãi giữ gìn một trái tim bao dung và nhân hậu.”
Mộ Uyển nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tịnh sư thái.
Trong ba năm vừa qua, sư thái ân cần dạy bảo, hướng dẫn từng bước, đối xử với nàng tốt như mẹ vậy.
“Di An sẽ không quên.” Mộ Uyển cuối cùng cũng không nhịn được mà nghẹn ngào, cúi đầu hành lễ với Minh Tịnh sư thái: “Ba năm này xin cảm ơn sư phụ đã dạy bảo.”
Minh Tịnh sư thái không né tránh bái này của nàng.
Ly biệt luôn khiến người ta đau lòng, không cần biết là ở đâu.
Mặc dù chùa Thừa Ân nằm ngay trên núi Văn Lạc gần kinh thành, chỉ đi nửa ngày là có thể tới nơi. Nhưng dù sao đây cũng là nơi tu hành, có những quy định nghiêm ngặt, lại có thời gian tiếp khách rõ ràng. Sau khi Mộ Uyển trở lại Hầu phủ thì không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Mặc dù nói có thể gặp lại, nhưng không biết khi gặp lại là tận khi nào.
“Con thật may mắn.”
Minh Tịnh sư thái tự mình đỡ Mộ Uyển dậy.
“Khi nào có thời gian thì nhớ quay lại đây thăm ta.”
Sư phụ nàng luôn như vậy, siêu thoát trần tục, nhưng lại tràn đầy sự ấm áp và bao dung.
Mộ Uyển đã rất nhiều lần đem hình ảnh Minh Tịnh sư thái l*иg ghép với hình ảnh của mẫu thân ở trong trí nhớ, hai gương mặt gần như nhau, khiến nàng có một cảm giác ỷ lại.
“Di An sẽ quay lại thăm sư phụ.”
“Sư phụ bảo trọng.”
Trước khi rời đi một ngày, Mộ Uyển cũng đã đi từ biệt tất cả mọi người trong chùa.
Nhưng hôm đó khi nàng tới thì Minh Tịnh sư thái đã bế quan, nàng chắp tay trước ngực, lại một lần nữa nói ra lời cảm tạ.
Khi Mộ Uyển ra khỏi chùa Thừa Ân thì đã là gần trưa, nàng đã trông thấy cỗ xe ngựa có cờ của Hầu phủ.
Hứa Hồng và Tử Diệp tới đón nàng.
“Cô nương!”
Hứa Hồng thấy Mộ Uyển ra ngoài thì lập tức tiến lên đón.
Tử Diệp cũng nhanh chóng nhận lấy tay nải trong tay Mộ Uyển. Mộ Uyển vào chùa tu hành cũng không mang theo vật gì ngoài thân, thế nên đồ đạc cũng đơn giản vô cùng.
“Cô nương, người gầy đi rồi.”
Hứa Hồng xoa cần cổ mảnh mai của Mộ Uyển, đau lòng nói: “Trước khi đi ta đã nấu một nồi canh gà để cô nương tẩm bổ thân thể. Chờ người hồi phủ, bái kiến phu nhân xong là có thể ăn rồi.”
Thực ra Mộ Uyển tu luyện trong chùa ba năm đã quen ăn chay rồi, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của Hứa Hồng.
“Chà, ta cũng rất nhớ tay nghề của dì Hứa.”
Nàng mỉm cười đáp lại.
Trên đường hồi phủ, Hứa Hồng nắm tay nàng kể khắp mọi chuyện, nhưng hầu hết là những chuyện xảy ra ở Hầu phủ thời gian qua. Ví dụ như chuyện Hầu phu nhân xử lý mấy tỳ nữ hay ăn cắp vặt, hoặc là chuyện Mộ Thấm cãi nhau với vị hôn phu, tức giận đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày...
Tất cả mọi chuyện vô cùng phức tạp, Mộ Uyển nghe xong thì cũng hơi thất thần.
Suy nghĩ của nàng lại trôi về đêm hôm đó ở trong thiện phòng.
Giống như một giấc mơ vậy.
Ngày hôm sau, Mộ Uyển được người ta gọi dậy.
Nàng hoảng hốt nhìn chính mình trong gương.
Trên người là một bộ y phục sạch sẽ và tỉ mỉ, mặc dù tóc dài xõa tung nhưng lại vô cùng mềm mại mượt mà, không có gì khác thường cả.
Nếu như không phải thân thể khác thường thì Mộ Uyển đã tưởng rằng chuyện đó chỉ là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà thôi.
Nhưng nàng biết đó không phải mơ.
Nàng vẫn còn nhớ, Trần Dư Sinh nói sẽ cưới hỏi đàng hoàng.
Lời hứa của đàn ông là thứ không đáng tin nhất, đây là lời Lâm thị thường nói với con gái mình, nó cũng để lại dấu ấn khó quên trong lòng Mộ Uyển.
Nàng biết mẹ mình cũng vì gửi gắm niềm tin sai người mà cuối cùng không có được hạnh phúc, còn trẻ đã qua đời.
Cũng vì chuyện này mà Mộ Uyển luôn hờ hững với hai chữ tình cảm.
Vừa không tin, vừa bất an.
Nhưng Trần Dư Sinh sẽ không như vậy.
Mộ Uyển biết.
Thiếu niên với đôi mắt kỳ lạ, trốn ở sau bụi cây, nhìn nàng cúi xuống băng bó, thấy nàng đứng dậy thì xoay người chạy đi.
Có lẽ bởi vì mặc dù không được thế gian này yêu thích, nhưng hắn vẫn sống cứng cỏi và kiên cường như một cây cỏ dại, không sợ bị thương, không hề tuyệt vọng, thế nên trong lòng hắn vẫn còn một sự mềm mại của thiếu niên.
Mộ Uyển tin tưởng hắn.
P/s: HỖ TRỢ NẠP VÀNG GIÁ RẺ. LIÊN HỆ TRONG ẢNH