“Không, tổ mẫu đối xử với Uyển Uyển rất tốt, Uyển Uyển vẫn luôn ghi lòng tạc dạ trong lòng.”
Mộ Uyển nắm lấy tay lão phu nhân, nghiêm túc nói.
Năm tháng khiến con người ta già đi, từ khi nào mà làn da mịn màng đã đầy những nếp nhăn.
Không biết có phải do lâu ngày không gặp hay không mà lão phu nhân nghe Mộ Uyển nói những lời này xong thì càng nghẹn ngào hơn. Bà cụ nắm lấy tay cháu gái, lẩm bẩm kể cho Mộ Uyển nghe những chuyện ngày xưa.
Trong đó có hơn nửa là kể về Mộ Tuân Ích.
Còn cả Trương thị và Lâm thị.
Con trai mất sớm, trong lòng lão phu nhân đã chằng chịt những vết sẹo rồi.
Nhưng những điều này cũng không khiến Mộ Uyển xúc động nhiều lắm.
Cho dù là chuyện năm đó lão phu nhân biết rõ con trai mình yêu thương Lâm thị nhưng vẫn muốn ép con trai phải thành thân với Trương thị để hưởng vin hoa phú quý hay là những chuyện khác, Mộ Uyển đều cảm thấy đã tan đi theo người chết rồi.
Thế nên mặc cho lão phu nhân kể nhiều như thế nào thì Mộ Uyển cũng không có cảm giác.
Điểm này nàng rất giống Lâm thị.
Không thèm để ý, thờ ơ không để bụng.
Mặc dù trong lòng không gợn sóng nhưng Mộ Uyển vẫn để lão phu nhân nắm tay trò chuyện rất lâu, thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng. Đến tận khi lão phu nhân kể đến mức mệt mỏi, hơi thở ngắt quãng thì nàng mới gọi Tử Trúc ở ngoài cửa vào.
“Uyển Nhi...”
“Tổ mẫu, người nên nghỉ ngơi đi thôi. Chờ con đi thỉnh an mẫu thân một chút, nếu người không ngại thì lát nữa Uyển Uyển đến ăn tối cùng người được không?”
“Được, được, được... tất nhiên là được, Uyển Nhi, con đúng là một đứa trẻ ngoan...”
Lão phu nhân nói thì nói như vậy.
Nhưng năm đó khi Trương thị muốn đưa nàng đến biệt viện thì lão phu nhân lại không phản đối lấy một lời.
Mộ Uyển nghĩ đến ơn nghĩa khi còn bé nên cũng không oán không hận, chỉ là sự gần gũi và tình cảm đã không còn thân thiết như ngày xưa nữa rồi.
“Thực ra dạo gần đây lão phu nhân đã bắt đầu không được tỉnh táo, còn không nhận ra được ai với ai. Nhưng không ngờ vừa gặp lại cô nương thì cả người lại trở nên nhanh nhẹn như thế.”
Tử Trúc đỡ lão phu nhân nằm lên giường, sau đó tiễn Mộ Uyển ra ngoài.
“Nếu cô nương có thể tới thăm lão phu nhân nhiều hơn một chút thì chắc là sức khỏe của lão phu nhân sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Mộ Uyển nghe vậy thì nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừ, tất nhiên.”
Một câu trả lời đơn giản đến không ngờ khiến Tử Trúc giật mình, nàng ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông bước vào. Tử Trúc lập tức đỏ bừng mặt, nhất thời quên mất mình định nói cái gì.
Mộ Uyển cũng nhìn thấy.
Người vừa tới mặc một bộ trường bào màu trắng, đeo đai lưng viền vàng, lông mày rõ ràng, mắt sáng, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong. Người này chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đã thấy rực rỡ chói lọi như mặt trời.
Không phải tiểu Hầu gia Mộ Ứng Quyết của phủ Chính viễn hầu thì còn có thể là ai được nữa?
Mộ Ứng Quyết nhìn Mộ Uyển một chút, khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.
“Uyển Uyển.” Giọng nói ấm áp, trầm thấp như rượu ngon hảo hạng, êm dịu và say đắm lòng người: “Muội đã trở về rồi.”
“Nói mới nhớ, muội vẫn chưa cảm ơn huynh.”
“Hả?”
“Nếu không phải có ca ca thì bây giờ có lẽ Uyển Uyển vẫn còn đang ở biệt việt.”
Mộ Uyển vừa nói ra câu này thì bước chân của Mộ Ứng Quyết lập tức dừng lại.
“Sao Uyển Uyển lại nói thế?”
“Ừm...” Mộ Uyển nghiêng đầu, mỉm cười tươi tắn: “Có thể là bởi vì muội hiểu rất rõ về huynh.”
Câu nói của nàng khiến trái tim Mộ Ứng Quyết đập loạn nhịp.
“Tất nhiên, người mở miệng là tổ mẫu, nhưng người khiến tổ mẫu nghĩ đến chuyện này chính là huynh.”
“Nếu không thì Uyển Uyển đã ở biệt viện lâu như thế, mỗi dịp lễ tết đều không thấy tổ mẫu nhớ đến Uyển Uyển, huống gì là những ngày bình thường?”
Mộ Uyển chỉ nói mấy câu đã làm rõ ràng mọi chuyện.
Mộ Ứng Quyết nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó mới thấp giọng thở dài một hơi.
“Uyển Uyển quả nhiên thông minh.”
Mộ Uyển nghe được lời khen này cũng chỉ đáp lại một câu:
“Không bằng ca ca.”
Thiếu nữ trong trí nhớ của Mộ Ứng Quyết cũng là dáng vẻ như thế.
Đầu óc thông minh, miệng lưỡi lanh lợi, vừa có thể dỗ cho người khác cười thoải mái, vừa có thể chọc người ta tức điên lên. Cho dù nàng chỉ yên lặng đứng đó không làm gì thì cũng không tạo cho người khác cảm giác nhút nhát kém cỏi.
Nhưng không biết từ khi nào mà thiếu nữ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nội liễm, khiến người khác nhìn không thấu.
Rõ ràng Mộ Uyển còn nhỏ hơn hắn ta vài tuổi.
Mộ Ứng Quyết phục hồi lại tinh thần. Hắn ta đứng đối diện với Mộ Uyển, nàng đang nhìn về phía dãy núi đằng xa, ánh mắt lộ đầy vẻ nhớ nhung. Đột nhiên, hắn ta lên tiếng.
“Uyển Uyển, chẳng lẽ muội... Không muốn trở về sao?”