Chương 13: Thiếu niên có đôi mắt kỳ lạ và thứ nữ Hầu phủ (13)

Ngày hôm đó đối với Mộ Uyển mà nói giống như là một giấc mộng.

Khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy Trần Dư Sinh đã lâm vào hôn mê, Mộ Uyển lập tức không quan tâm đến chuyện toàn thân mình mệt mỏi rã rời mà nhanh chóng chạy đi lấy nước và thuốc cho hắn uống.

Sau đó, vất vả nhóm lửa.

Khi ngọn lửa lại bùng cháy lên một lần nữa, Mộ Uyển siết chặt xiêm y, ngẩn ngơ nhìn Trần Dư Sinh đến xuất thần.

Thiếu niên lúc này nhắm nghiền hai mắt, mấy sợi tóc mềm mại xõa xuống trán, nhìn bình thản và an ổn. Nhìn hắn như thế này, thực sự khó có thể tưởng tượng được trước đó không lâu hắn vẫn còn hừng hực tinh thần, giống như một dã thú không biết thỏa mãn, một mực cày cấy trên người Mộ Uyển.

Mộ Uyển không nhịn được duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên ngũ quan Trần Dư Sinh.

Hắn thực sự rất tuấn tú.

Hắn không có vẻ lãng tử của đàn ông ở kinh thành, toàn thân đều toát ra một vẻ phong lưu. Trong mắt Mộ Uyển, Trần Dư Sinh mới là nam tử hán chân chính.

Bản tính giống như loài sói, vô cùng áp lực.

Nàng biết tại sao.

Mộ Uyển vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

Nàng chỉ có thể cố gắng dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình, cố gắng chữa lành vết thương lòng của thiếu niên.

Không ngờ tới, cuối cùng lại biến thành giao hết cả bản thân mình.

Đánh bậy đánh bạ, nhưng lại không hề hối hận.

Cho dù thực tế có đáng sợ như thế nào đi nữa.

“Trần Dư Sinh...”

Mộ Uyển cười.

“Huynh phải nhớ ta cả đời này nhé.”

Mộ Uyển chờ đến tận khi xác định Trần Dư Sinh hạ sốt rồi mới rời đi.

Sau đó, nàng vừa rời khỏi hang động không bao xa thì đã gặp được Tử Diệp đang ra ngoài tìm mình.

Trước đây, khi Mộ Uyển về kinh thành, được lão phu nhân yêu mến nên đã thưởng cho nàng tỳ nữ Tử Diệp. Tử Diệp có gương mặt hiền lành, làm việc vô cùng chăm chỉ, lại chân thành, sau này nàng ta còn nhận bà vυ" của Mộ Ứng Quyết làm nghĩa mẫu, thế nên địa vị cũng không tầm thường.

Vốn dĩ theo ý của Trương thị là muốn phái một tỳ nữ khác theo Mộ Uyển xuống biệt viện, nhưng không ngờ Tử Diệp lại trực tiếp quỳ xuống cầu xin, nói chủ tử đi đâu thì mình đi đấy.

Trương thị nể tình bà vυ" của Mộ Ứng Quyết tới cầu xin nên mới ban cho Tử Diệp chút ân điển như vậy, không ngờ đối phương lại không cảm kích chút nào. Trương thị tức giận vô cùng, cũng không thèm quản nữa, để nàng ta đi.

Cũng chính vì chuyện này mà Mộ Uyển đối xử với Tử Diệp bằng cả trái tim.

Chưa kể, mặc dù nói là tỳ nữ nhưng kinh thành và biệt viện có điều kiện hoàn toàn khác xa nhau, màTử Diệp ở kinh thành có nghĩa mẫu che chở, cuộc sống cũng không vất vả gì.

Nhưng ngay cả như vậy mà Tử Diệp vẫn quyết tâm đi theo Mộ Uyển, không nề hà gian khổ, chăm sóc nàng gần bốn năm qua.

Mộ Uyển vô cùng cảm kích trong lòng.

Xét cho cùng, ở Tĩnh triều, một thứ nữ bị chủ mẫu ghét bỏ cũng chẳng hơn gì một tỳ nữ được chủ mẫu yêu thích.

(Thứ nữ: Con của tiểu thϊếp)

“Tiểu thư?”

Tử Diệp đột nhiên xuất hiện trước mắt Mộ Uyển.

“Ừ.”

Mộ Uyển lên tiếng, nàng đang định tiến lên phía trước một bước thì thân thể đột nhiên bủn rủn vô lực, trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.

Trước khi ngã xuống, hình ảnh cuối cùng mà Mộ Uyển nhìn thấy chính là gương mặt tràn đầy hoảng sợ của Tử Diệp.

Mộ Uyển đột nhiên sốt cao.

Hứa Hồng và Tử Diệp lo lắng đứng ngồi không yên, hai người thay phiên nhau chăm sóc nàng, chỉ sợ không để ý một chút sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

May mắn thay, Mộ Uyển hôn mê hai ngày thì cũng bắt đầu hạ sốt, người cũng tỉnh táo trở lại.

Thêm một ngày nữa là có thể xuống giường đi lại.

Nhưng Hứa Hồng vẫn bắt nàng phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

“Cô nương của ta, người cứ nằm trên giường đi, chờ đến khi nào hoàn toàn bình phục thì ra ngoài cũng không muộn.” Hứa Hồng cho thêm chút đường vào bát thuốc mới sắc của nàng: “Dì Hứa già rồi, không chịu nổi đả kích nữa đâu. Nếu người gặp phải chuyện gì thì ta làm sao có mặt mũi đi gặp lão gia và phu nhân nữa?”

Lão gia và phu nhân trong miệng Hứa Hồng tất nhiên chính là Mộ Tuân Ích và Lâm thị.

“Dì Hứa, xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy nằm trên giường tê hết chân tay nên mới muốn vận động một chút.”

Mặc dù Mộ Uyển nói thế, nhưng vẫn tùy ý đế Hứa Hồng đắp lại chăn đệm cho mình.

Nàng biết chuyện lần này là do bản thân mình quá tùy hứng.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh của Mộ Uyển, Hứa Hồng thở dài.

“Cô nương, chờ ngày mai đại phu tới khám lại, chắc chắn người không có vấn đề gì thì ta sẽ không ngăn cản người ra ngoài nữa. Nhưng mà, từ nay về sau, nhất định phải dẫn cả Tử Diệp theo, được không?”

Mộ Uyển nghe vậy thì há miệng muốn nói điều gì, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Tử Diệp vội vàng xông vào ngắt lời.

Tử Diệp rất ít khi hành xử hấp tấp như vậy.

Hứa Hồng thấy thế thì nhíu mày, đang định dạy dỗ mấy câu thì Tử Diệp đã nói trước.

“Trong kinh thành vừa mới gửi thư tới, nói hai ngày nữa sẽ có người tới đón tiểu thư hồi kinh!”