Chương 10: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (10)

“Yêu Yêu, nếu như con cảm thấy quyết định này quá vội vàng, cha...”

“Không cần đâu, cha, nương.” Dung Hỷ ngắt lời phụ thân mình, bình tĩnh nói: “Dù sao đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, sớm hơn một chút cũng không có gì khác biệt.”

“Hơn nữa...” Dung Hỷ đột nhiên nở nụ cười: “Thái tử đã bày tỏ thành ý như vậy, nếu chúng ta từ chối thì chẳng phải là không nể mặt tỷ tỷ sao?”

Dung Tương nghe thấy thế thì càng tức giận.

Rõ ràng Dung Hoan sợ Dung Hỷ không đồng ý nên mới bắt Thái tử ra mặt.

Vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh thiện lương, sao bây giờ lại biến thành như vậy///

“Aizz, tỷ tỷ con đúng là bị bệnh đến mức hồ đồ!”

Dung phu nhân nghe trượng phu nói vậy thì hốc mắt cũng đỏ lên.

“Yêu Yêu, đứa trẻ đáng thương của nương, tại sao tỷ tỷ con không nghĩ tới việc làm như vậy thì Thái từ sẽ đối xử với con và nhà họ Dung...”

“Nương, con không sao đâu.” Dung Hỷ thấy mẫu thân lại sắp khóc thì nhanh chóng an ủi. “Tỷ tỷ có lẽ cũng vì cảm thấy một mình ở trong phủ Thái tử buồn chán quá nên mới muốn con tới tâm sự giải sầu.”

Dung Hỷ vừa nói vừa nhìn phụ thân mình.

Dạo gần đây, bởi vì chuyện phải gả Dung Hỷ cho Thái tử làm tục huyền mà Dung phu nhân trở nên vô cùng mẫn cảm, nhất là mỗi khi nhắc tới con gái út của bà.

Dung Tương cũng biết tình trạng của thê tử, sau khi nhận được ám hiệu của Dung Hỷ, ông lập tức bước tới ôm thê tử vào lòng.

Dung Hỷ biết phụ thân mình luôn có cách khiến mẫu thân mỉm cười.

“Cha, vậy con giao nương cho người.” Nhìn thấy Dung phu nhẫn vẫn đau đáu nhìn mình, Dung Hỷ cười cười, rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ như trước kia: “Con về phòng thu dọn đồ đạc một chút.”

“Yêu Yêu, nương đi với con...”

“Không cần, nương cứ ở lại đây với cha đi, một mình con làm được.” Dung Hỷ khẽ làm nũng với bà: “Chờ khi nào con thu dọn xong thì nương đến xem con gái có còn quên đồ gì không.”

Dung phu nhân nghe Dung Hỷ nói vậy thì cũng ổn định tâm trạng, không đi theo nàng nữa.

Chỉ là bà vẫn nắm chặt tay con gái dặn dò không ngớt.

Dung Hỉ ngoan ngoãn lắng nghe.

Dung Tương nhìn con gái, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.

“Thái tử, gần đến lúc rồi.”

Tùy tùng Cao Dương đứng bên cạnh Thái tử khẽ thì thầm.

“Ừm...” Thái tử buông quyển sách trong tay xuống, nhận lấy tách trà Dương phụng nghi dâng lên, uống một ngụm, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Bây giờ là khi nào?”

“Khởi bẩm Thái tử, vừa qua giờ Mùi.”

Thái tử “Ừ” một tiếng rồi đứng dậy.

Cao Dương lập tức tiến lên, khoác thêm áo cho hắn.

Dương phụng nghi đang quỳ bên cạnh Thái tử đột nhiên vươn tay ra, nhận lấy áo choàng của Thái tử, khẽ nói.

“Công công, để ta làm cho.”

Cao Dương thấy Thái tử không phản đối thì khẽ gật đầu, nhanh chóng lùi sang một bến.

“Hôm nay có bữa tiệc gia quyến.” Dương phụng nghi vừa khoác áo cho thái tử vừa nói, giọng nói vô cùng dễ nghe, còn mang theo một nét quyến rũ dịu dàng: “Điện hạ cứ mặc thường phục như thế này, Thái tử phi...”

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Cổ tay trắng nõn bị một bàn tay to lớn bắt lấy.

Dương phụng nghi giật mình, cả người đều run lên. Nàng ta ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung tràn ngập vẻ đáng thương.

“Điện hạ...”

“Hiểu Hiều, Cô thích sự thông minh của nàng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể bày ra sự thông minh đó, nàng hiểu không?”

Lời nói chậm rãi, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Nhưng gương mặt Dương phụng nghi lại trắng bệch như tờ giấy.

Nàng ta sợ hãi nhìn Thái tử.

Gương mặt tuấn tú của Thái tử vẫn lạnh lùng như vậy, không nhìn ra cảm xúc gì. Hắn nhìn nàng ta chằm chằm, giống như nhìn một người không quen biết.

Dương phụng nghi cảm nhận thấy điều đó thì căng thẳng hết cả người.

“Điện hạ, đau bụng...”

Chữ “Bụng” cuối cùng cũng khiến gương mặt người đàn ông dịu đi một chút.

Hắn cúi đầu nhìn ánh mắt như sương mù của người phụ nữ, gương mặt kiều diễm như hoa hải đường khiến người ta chỉ muốn ôm vào trong lòng mà che chở chăm sóc.

Mang thai đã được mấy tháng nhưng thân thể vẫn mảnh mai như vậy.

Thái tử nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của nàng ta, đồng tử co rút lại, sát khí đột nhiên hiện lên, nhưng ngay sau đó đã biến thành nhu hòa.

Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trang điểm nhã nhặn kia, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn thở dài.

“Hiểu Hiểu, nàng ngoan ngoãn một chút, Cô luôn coi trọng nàng hơn những người khác.”

“Nhưng cũng đừng vì thế mà làm những chuyện không nên làm, đừng tự cho mình là người thông minh, hiểu không?”

Dương phụng nghi nghe Thái tử nói thế thì bàn tay đang đặt lên bụng khẽ siết chặt lại, nhưng gương mặt vẫn là bộ dạng yếu ớt nhu mì như cũ.

Nàng ta cắn chặt môi, một lát sau mới nhỏ nhẹ gật đầu một cái.

Thái tử lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên môi nàng ta.

“Hiểu Hiểu ngoan lắm.”