Chương 93: Cũng nên có bạn đời

Chỉ sau đó không lâu, Tô Dĩ An lại được gọi tới phòng CEO.

Từ sau chuyện của Nguyệt Ảnh, ai cũng bắt đầu nghi ngờ hai người bọn cô có gian tình. Bởi vậy mà bây giờ, việc cô được gọi tới phòng Vũ Lăng, nó nhạy cảm vô cùng.

Trong khi đó, Hoắc Thừa Ân lại bị cả nhóm người bu lại như kiến, đến thở cũng không ra hơi.

"Mấy người bình tĩnh chút đi! Chuyện tình cảm của sếp mấy người, tôi không biết gì hết!" Hoắc Thừa Ân bực mình kêu lên.

Chiều nay Diệp Lục Nghiên về, anh phải tập trung làm hết mọi công việc được giao trong ngày để còn đi đón cô nữa. Vậy mà lại bị người này tới người khác làm phiền, thật sự khiến anh không chịu được mà phát cáu.

"Hừ! Không nói thì thôi! Dù sao hai người kia hẹn hò cũng chắc như đinh đóng cột!"

Đám đông cứ thế mà giải tán. Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ yên bình, nhưng thật ra cả công ty đều xông vào nhóm kín mà tíu tít tám chuyện.

[Cứ để đó cho tôi, tôi sẽ đi tìm chứng cứ cho mấy người xem!]

[Đúng vậy, thời đại công nghệ rồi, đâu cần phải phụ thuộc vào Hoắc Thừa Ân?]

Và thế là bao nhiêu thành phần trong phòng kỹ thuật cứ thế lần lượt ra tay. Cả công ty nháo nhác cả lên, chỉ để đi làm "thám tử" điều tra chuyện tình của sếp.

Đối với bọn họ, chuyện này còn thú vị hơn cả ngồi xem phim cả ngày đấy.

Hai nhân vật chính kia vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tô Dĩ An tới phòng của Vũ Lăng, cứ ngỡ anh lại giao nhiệm vụ gì cho cô, ai ngờ anh ta gọi cô đến chỉ để...băng bó vết thương.

Lúc xô xát với Nguyệt Ảnh, khuỷu tay cô có bị xước nhẹ, tuy không đến nỗi bật máu nhưng vẫn bị trầy da, khá rát. Anh ta thế mà cũng phát hiện ra.

Tô Dĩ An vội rụt tay lại:

"Vũ tổng, dù sao cũng chỉ là vết thương nhẹ, tôi có thể xử lý được!"

Ai đời nhân viên lại đi bắt sếp mình băng bó vết thương cho mình cơ chứ.



Vũ Lăng lại không thèm nghe cô nói, anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng xức thuốc bôi lên vết thương.

Vũ Lăng bôi nhẹ nhàng, cẩn thận vô cùng. Dường như cô không hề thấy đau một chút nào.

Xem ra anh ta cũng rất biết chăm sóc người khác đấy chứ.

Trong những giây phút im lặng đến rợn người, Tô Dĩ An buột miệng nói:

"Vũ tổng, anh chăm sóc người khác tốt như thế, chắc bạn gái anh sẽ hạnh phúc lắm!"

"..."

Ách!

Vũ Lăng đột nhiên dừng tay, ánh mắt thâm trầm hẳn ra, báo hại cô một phen giật mình. Không phải cô lại nói sai điều gì rồi chứ?

Vũ Lăng ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút bất mãn:

"Cô muốn tôi có bạn gái thế à?"

Có lẽ Tô Dĩ An cũng quên mất chuyện anh đã tỏ tình với cô rồi. Là cô nhóc này cố tình quên hay là quên thật đây? Hay là cô quá ngốc để nhận ra đó là một câu tỏ tình?

"...Vũ tổng, dù sao thì anh cũng nên có bạn đời chứ nhỉ?" Tô Dĩ An cười mếu.

Cô lại ăn nói lung tung rồi. Trong phút thất thần lại quên mất chuyện hai người vài ngày trước.

Vũ Lăng nghe vậy, không nói lại thêm câu nào nữa, tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Tô Dĩ An dường như có thể cảm nhận được từng mạch máu đang lưu thông trong người.

Không phải Vũ Lăng giận cô rồi chứ?

Đàn ông con trai lại giận dỗi vu vơ thế à?



Cô cũng không dám nói lại thêm câu gì, chỉ ước anh băng bó nhanh nhanh còn chạy ra khỏi cái căn phòng lạnh băng này.

Nhưng cũng may, không lâu sau Hoắc Thừa Ân lại hung hăng xông thẳng vào bên trong mà không thèm gõ cửa, giọng oang oang, nhìn sắc mặt thì trông có vẻ nghiêm trọng lắm:

"Vũ Lăng, cậu xem tôi phát hiện ra cái gì...này...Con mẹ nó hai người lại dám tình tứ với nhau cả trong công ty à?"

"Hoắc Thừa Ân, anh đừng ăn nói hàm hồ!" Tô Dĩ An đỏ mặt phản bác, bàn tay cũng theo phản xạ mà rụt lại khỏi tay Vũ Lăng.

Chứng kiến cảnh tượng này, ai mà chẳng nghĩ lầm cơ chứ? Tay trong tay, còn ngồi sát nhau thế này, không nói Vũ Lăng băng bó vết thương cho cô thì chắc ai cũng nghĩ hai người đang làm chuyện xấu.

Bỗng nhiên Hoắc Thừa Ân lại xông vào phá hỏng cả không khí, Vũ Lăng trong người vốn đã bực, nay lại càng bực hơn:

"Trong giờ làm việc mà cậu chạy lung tung quá nhỉ?"

"Chuyện gấp! Chuyện gấp! Thật sự phải nói cho cậu biết!"

Hoắc Thừa Ân lại ái ngại quay sang nhìn cô. Nhìn ánh mắt của anh ta, cô cũng đoán được là chuyện riêng, tốt nhất cô cũng không nên xen vào nghe ngóng làm gì. Bởi thế mà Tô Dĩ An cũng nhanh chóng xin phép ra ngoài.

Đợi cô đi xa, Hoắc Thừa Ân mới khẽ thở dài, đi tới chỗ Vũ Lăng, đặt trên tay anh chiếc ipad, màn hình được bật lên, là đoạn video camera quay lén Tô Dĩ An.

Mặt mày Vũ Lăng nổi mấy vạch đen:

"Cậu đưa tôi xem mấy cái này làm gì?"

Việc quan sát Tô Dĩ An cũng đâu phải việc của Hoắc Thừa Ân? Tên này rảnh rỗi quá rồi hay sao? Chắc anh nên kiếm thêm việc cho hắn.

"Tất nhiên là có chuyện nên tôi mới cất công chạy lên đây chứ!" Hoắc Thừa Ân mặt nhăn nhó, vuốt trên màn hình ipad rồi dừng lại ở một đoạn giữa video.

Anh chỉ tay vào màn hình, ngón tay của Hoắc Thừa Ân chỉ vào lọ thuốc được đặt trên bàn làm việc của cô.

"Cậu đoán xem, đây là thuốc gì?"