Cứ tưởng ăn xong bữa tối thì cả hai sẽ về Hứa Tịch, nhưng ai ngờ anh ta vẫn chưa chịu đặt vé, bà Tô lại niềm nở rủ rê cả hai ở lại. Thế quái nào anh ta vẫn gật đầu đồng ý một cách vô sỉ.
Hai tên đàn ông nhậu đến nát bình rượu, gần như la liệt.
Ông Tô thế mà tửu lượng vẫn thấp hơn Vũ Lăng. Trong khi anh vẫn còn giữ được chút ý thức thì ông đã lăn ra giường say bí tỉ mà ngủ li bì.
Suốt cả bữa ăn, hai người bọn họ nói chuyện rôm rả như cha con ruột thịt. Cô cũng không ngờ là cả hai hợp cạ đến như vậy. Nhìn cách nói chuyện của Vũ Lăng với bố cô, cô cũng biết mọi lời nói của anh đều không phải là gượng ép để lấy lòng ông Tô.
"Hây dà! Hai người kia hợp nhau thế, tối nay cho nằm chung đi!" Bà Tô lắc đầu, bất lực nhìn hai người.
Tô Dĩ An cũng gật đầu hưởng ứng:
"Đúng thế ạ!"
[…]
Lần đầu tiên sếp tới ăn ngủ nghỉ ở nhà mình, thật là một trải nghiệm mới mẻ. Khi Diệp Lục Nghiên trở về, cô nhất định phải kể hết cho cô nàng nghe.
Tối nay cô ngủ cùng mẹ, Vũ Lăng ngủ cùng bố. Tính ra cũng khá là logic.
Hai người đàn ông nằm cùng nhau, ông Tô thế mà vẫn có chút tỉnh táo mà hỏi:
"Cậu thấy con gái tôi thế nào?"
"Dạ?"
"Con bé rất tốt mà! Đúng không?"
Vũ Lăng bật cười, gật đầu trả lời:
"Vâng ạ! Cô ấy rất tốt!"
Cái ngày anh nhận ra tình cảm thật sự của mình, anh lại để vụt mất cô. Bây giờ cô quay trở lại rồi, anh không thể mất cô thêm lần nữa.
Cho dù mọi cách có mặt dày, vô sỉ, biếи ŧɦái đến mức nào, lần này sẽ tới lượt anh theo đuổi lại cô.
Mà để theo đuổi được Tô Dĩ An, tạo ấn tượng tốt với bậc phụ huynh cũng có thể xem như là bước được một bước dài rồi.
Ông Tô bật cười hài lòng, quay sang nhìn anh:
"Cách đây 30 phút đi bộ về phía Tây, có một bờ hồ đom đóm. Ngày mai cậu nhất định phải đưa con bé tới đấy!"
Ngắm hoàng hôn trên bờ hồ, phải nói là vô cùng lãng mạn.
Vũ Lăng cũng đâu có ngờ ông Tô lại nhiệt tình đến vậy, rối rít cảm ơn.
Được bên ngoại ủng hộ đến như vậy, tội gì mà không tiến tới thật nhanh?
Bên phía đàn ông thì cười đùa sặc sụa đến thế, bên phòng con gái lại trầm lắng, đầy suy tư.
"Con nghĩ sao về cậu ta?" Bà Tô hỏi.
Tô Dĩ An chỉ biết thở dài:
"Con chỉ xem anh ấy như sếp của con thôi ạ! Không hơn không kém!"
Bà Tô quay người sang phía Tô Dĩ An, búng cô một cái lên trán, tặc lưỡi:
"Thật là, hơn hai mươi tuổi đầu mà sao ngây thơ vậy hả con? Người ta vứt bỏ thể diện của một người quyền uy để tới đây ăn một bữa cơm bình dân với nhà ta, còn không phải do cậu ấy đang cố tán tỉnh con hay sao!"
Dù gì bà Tô cũng là người từng trải, bao nhiêu biểu hiện của Vũ Lăng, đâu phải bà không nhận ra.
Kể cả việc chặt gà, nhìn cách anh cầm dao, mặc dù cũng có chút điêu luyện, nhưng nhìn qua bà cũng biết anh chỉ mới tập qua loa gần đây mà thôi.
Một người con trai dám làm hết tất cả mọi thứ như vậy chỉ để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ Tô Dĩ An, há chẳng phải là do đang cố theo đuổi cô hay sao.
Nghe mấy lời lập luận của mẹ, Tô Dĩ An cũng có chút rung rinh. Nhưng rồi cô cũng quay về lập trường của mình, sếp với nhân viên, yêu đương cái gì chứ? Lại còn gây ra bao nhiêu phiền toái.
"Con vẫn không chấp nhận. Lẽ nào...còn thích Khước Thần?"
"Mẹ!" Tô Dĩ An đỏ mặt kêu lên.
"Khước Thần với con đã quen nhau ngay từ khi còn nhỏ xíu. Giữa hai người bọn con chẳng khác gì tình anh em, không có tình cảm gì khác nữa đâu!"
Sao bà Tô hôm nay lại suy nghĩ nhiều như vậy cơ chứ? Hay là do đúng như bà nói, cô suy nghĩ quá đơn giản?
Bà Tô khẽ thở dài, nhìn cô con gái ngây thơ của mình:
"Quả thực con nhìn đời quá đơn giản! Khước Thần thật sự rất thích con đấy! Chẳng qua nó không muốn cho con biết mà thôi!"
"Nhưng nếu đúng là vậy, tại sao anh ấy phải giấu?"
"Còn không phải vì sợ con khó xử hay sao?" Bà Tô có chút trách móc.
Lại thích trúng một đứa não tàn như con gái bà, Khước Thần cũng phải khổ sở rồi.
"Con...sẽ không bao giờ có tình cảm khác với Khước Thần. Còn Vũ Lăng..." Tô Dĩ An nằm im, đầu óc ê nhức, không thể suy nghĩ thêm được gì.
Cứ mỗi lần suy nghĩ nhiều về Vũ Lăng, đầu cô lại đau như búa nổ. Cô biết chắc chắn Vũ Lăng cũng sẽ biết ít nhiều về quãng ký ức mà cô quên đi. Nhưng cứ vậy mà mở lời hỏi han, lại không tiện. Nhưng cô lại chẳng nghĩ ra được lý do gì mà dẫn dắt anh kể ra mọi chuyện.
A! Thật rắc rối!
Tới hơn nửa đêm, tất cả mọi người đều ngủ say, chỉ có Tô Dĩ An vẫn còn trằn trọc. Tám chuyện với mẹ suốt buổi không ngừng nghỉ, bây giờ nằm im lặng trên giường, cô lại nhớ tới chuyện bản hồ sơ bị đánh tráo.
Rốt cuộc có phải Nguyệt Ảnh làm không?
Không thể được! Cho dù cô ta có đố kị đến mức nào thì cô cũng không thể tự tiện vu oan cho người khác vậy được.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô đành rón rén đi ra ngoài nhà hóng mát.