Chương 43: Mang "bạn trai" tới

Mời được Vũ Lăng tới đây tham dự còn khó hơn cả lên trời nữa.

Mặc dù dạo này quan hệ giữa cô và Vũ Lăng cũng tương đối ổn, chưa có chút xích mích gì, nhưng cô không đủ tự tin để mời anh ta đâu.

Nhìn cô thê thảm vậy, họ cũng đành nương tay:

"Thôi được, vậy em trai, anh trai gì đó của Vũ Lăng thì sao?"

A! Đúng rồi! Vũ Dương! Ít nhất thì tên nhóc đó cũng dễ hơn anh trai nó nhiều!

Tối hôm đó, Tô Dĩ An cố dùng chất giọng ngọt nhất có thể để giảng bài cho Vũ Dương. Cậu thấy Tô Dĩ An khác lạ như vậy, trong lòng cũng có chút nghi ngờ.

"Rốt cuộc thì cô muốn gì đây?" Vũ Dương chống tay lên bàn, nhìn Tô Dĩ An.

"Bộ...cô dễ đoán thế hả?" Tô Dĩ An nhướng mày.

Vũ Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đâu chỉ dễ đoán, trên mặt Tô Dĩ An còn khắc rõ cả dòng chữ: "Hãy giúp tôi với!" kia kìa.

"Thì...chuyện là..." Tô Dĩ An ấp úng.

"Nói nhanh coi! Bình thường quát mắng dữ lắm mà!" Vũ Dương bực mình gắt lên.

"..." Em có muốn cô làm người lương thiện không?

Từ sau cái vụ tên nhóc này bỏ nhà đi chơi ở quán net, không hiểu sao cô cứ thấy Vũ Dương ngoan ngoãn hơn bình thường, cũng không quát mắng cô bằng mấy lời nặng nề như trước nữa. Nó lại chăm chỉ học mới lạ chứ. Nhưng thôi kệ, thay đổi sao cô cũng không quan tâm, chỉ cần chăm học là cô thấy ổn rồi.

"Tối mai...chỗ cô tổ chức ăn uống nhân dịp Noel, em đi cùng cô được không?" Tô Dĩ An chắp tay lại, van xin.

"Há???" Vũ Dương khó hiểu chau mày, "Liên quan gì tới tôi chứ?"

"Chỉ cần em đi theo là được rồi mà!" Tô Dĩ An lại tiếp tục van nài.

Chỉ là đi với cô một buổi, còn được ăn uống, vui chơi "free", Vũ Dương suy ra cho cùng thì cũng đâu có mất mát gì đâu?

Nhưng đáp lại cô vẫn là câu nói chắc nịch:

"Tôi không đi!"



"Vũ Dương!"

Em là vị cứu tinh của cô, em là nguồn sáng của cuộc đời cô. Nếu như em không đi cùng, chắc cô sẽ bị cả dãy nhà trọ thồn cơm chó cho chết nghẹn mất.

"Sao không rủ anh tôi ấy?" Vũ Dương lẩm bẩm.

Ánh mắt Vũ Dương thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xa xôi.

Tình cảm của cậu đối với Tô Dĩ An vẫn không thay đổi, nhưng giữa cô và Vũ Lăng ngày càng thân thiết, cậu lại không muốn dấn thân vào.

Từ nhỏ tới lớn, Vũ Lăng đều nhường nhịn, cho cậu hết tất cả mọi thứ. Vũ Dương bây giờ còn thầm nghĩ, hay là mình từ bỏ?

Vũ Lăng chưa bao giờ nói cho cậu biết anh đối với Tô Dĩ An là như thế nào, nhưng cậu tin ít nhất thì trong lòng anh ấy cũng có chút rung động, chỉ là Vũ Lăng chưa phát hiện ra mà thôi. Tô Dĩ An vẫn chỉ luôn hướng về phía Vũ Lăng, cậu biết, cho dù cố gắng thế nào thì cô cũng khó mà thay đổi quyết định.

Nhưng khi nghe Vũ Dương nói thế, Tô Dĩ An lại đột nhiên im bặt, không nói thêm câu nào. Từ nãy đến giờ van nài, cầu xin không có một giây nào ngơi, bỗng nhiên bây giờ lặng tiếng như thế, Vũ Dương lại thấy có chút sai sai.

"Nếu rủ được anh trai của em dễ như vậy, cô cũng rủ rồi!" Tô Dĩ An phụng phịu.

Rủ rê anh ta đã khó, tới đó bọn họ lại làm khó cô, khiến anh khó xử nữa thì lại càng hay.

Nhưng dù sao, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cô là một mình, tính ra cũng có chút cô đơn.

Đến cả Diệp Lục Nghiên cũng bảo cô rủ Vũ Lăng kia mà.

Nhưng cô không dám rủ ấy.

Hay là nhờ Vũ Dương? Không được! Rõ ràng vừa rủ rê thằng nhóc, bây giờ lại kêu nó đi rủ anh trai mình thay cô? Tô Dĩ An, mày có bị ngốc không?

Nhưng nếu bây giờ, thậm chí cả Vũ Dương cũng không chịu đi với cô, vậy thì biết làm sao?

Rủ rê không được, Tô Dĩ An đành rầu rĩ đi về.

Lúc nãy trời còn bình thường, vậy mà lúc cô về thì tuyết đã rơi đầy, phủ trắng cả lối đi.

Nhiệt độ cũng giảm thấp hơn rồi. Từ nãy đến giờ ngồi trong phòng kia, cô hoàn toàn không cảm nhận được bên ngoài nhiệt độ thay đổi thế nào.

Bây giờ thì hay rồi, không đủ vải giữ ấm rồi.



Ông trời à, con đang buồn lắm, ông đừng trêu ngươi con nữa có được không?

Cũng chỉ tại cô không để ý, không kiểm tra tình hình thời tiết nên bây giờ mới phải chịu lạnh về nhà.

Đi trên đường, Tô Dĩ An vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc nên mời ai đây?

Nhưng rồi cô đành mặc kệ. Thôi vậy, một mình cũng được. Dù sao cô cũng đâu có bạn trai?

Cô lại nhớ tới Khước Thần, không biết anh ta sẽ đưa ai tới nhỉ? Thân với anh ấy lâu thế rồi, nhưng cô chưa thấy Khước Thần hẹn hò bao giờ. Tính ra cũng già đầu rồi còn gì, còn không chịu đi tìm bạn gái nữa.

Hay là tối mai anh ta mới công khai?

Cũng có thể lắm.

[...]

Sáng hôm sau, vừa sáng sớm, đúng ngày nghỉ không cần tới trường thì Hoắc Thừa Ân lại tới làm phiền.

"Tiệc Noel?" Vũ Lăng nhướng mày.

Hoắc Thừa Ân gật đầu lia lịa, vô cùng khoái chí:

"Đúng vậy! Diệp Lục Nghiên rủ tớ! Cậu muốn đi cùng không?"

Thế mà Vũ Lăng vẫn hờ hững như không. Dù sao mấy vụ tiệc tùng đó anh cũng không thích lắm.

"Nghe bảo Tô Dĩ An sẽ mang theo "bạn trai" tới đó! Không biết ai nhỉ?"

"Bạn trai?" Vũ Lăng chau mày, rời mắt khỏi máy tính, quay sang nhìn Hoắc Thừa Ân.

Đả kích được Vũ Lăng, xem như thành công bước đầu.

Anh tỏ vẻ thất vọng, nói:

"Thôi vậy, cậu không đi cũng không sao! Chắc tớ đi vậy!"

"Khoan!" Vũ Lăng gấp gáp thốt lên, "Mấy giờ?"bbbbbbbb