Chương 42: Quà giáng sinh

Dạo khắp con đường mua sắm một lúc lâu, Tô Dĩ An mới dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ bé, xinh xắn, mang theo hơi hướng cổ điển.

Đập vào mắt cô chính là những món đồ be bé, xinh xinh, nhưng cũng không kém phần thú vị, đẹp đẽ. Ngay từ khi bước vào tiệm, cô luôn đứng ngắm nghía những quả cầu tuyết trắng tinh được xếp trên kệ. Nhưng quả cầu tuyết được làm bằng thủy tinh trong suốt với những hạt xốp trắng bên trong, ở giữa đính bức tượng nhỏ, mỗi một quả cầu lại có một bức tượng khác nhau.

Diệp Lục Nghiên ngó vào, cũng có chút hài lòng:

"Đẹp đấy chứ!"

Tô Dĩ An cũng cười khoái chí, lựa lựa. Nhưng khổ nỗi, quả cầu nào cô cũng thích.

Một quả cầu với bức tượng cậu bé đứng bên cạnh một chú chó nhỏ lông trắng, cô đoán chắc thứ này hợp với Vũ Dương. Nhưng tên nhóc đó...làm gì đáng yêu được bằng đứa bé này?

Cô lại tìm thêm một quả cầu nữa, lần này là một bức tượng với ngôi nhà nhỏ có ống khói hệt như trong những câu chuyện cổ tích, kế bên là cây thông cao vυ"t. Đẹp đấy, quả cầu này chắc chắn quá hợp với Khước Thần.

Vậy là chỉ còn mỗi Vũ Lăng.

Tô Dĩ An đỡ trán, tay lướt lướt từng quả cầu một, cứ cầm lên, rồi lại đặt xuống, không biết nên chọn cái nào.

Ai biết được sở thích của Vũ Lăng như thế nào chứ? Nhìn qua đống quả cầu tuyết còn lại, nó đẹp đến mức cô cũng phải thẫn thờ. Nhưng cô chỉ sợ Vũ Lăng lại không thích.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mua quà lại khổ sở như thế này.

"Không phải chỉ là quà nhỏ thôi sao? Cần gì phải kĩ thế?" Diệp Lục Nghiên thở dài.

Dù sao cũng chỉ là quả cầu tuyết, nhắm mắt chọn bừa một quả cho rồi.

Nhưng Vũ Lăng đối với Tô Dĩ An quan trọng đến mức nào, Diệp Lục Nghiên có thể hiểu. Thế nên việc cô giành quá nhiều thời gian để tìm quà cho Vũ Lăng cũng là điều dễ hiểu.



Diệp Lục Nghiên đảo mắt trên kệ, ánh mắt lập tức để ý tới một quả cầu tuyết:

"Chọn cái này đi!" Cô cầm lên, đưa cho Tô Dĩ An.

Một quả cầu tuyết với bức tượng bên trong là một đôi nam nữ mặc đồ cô dâu - chú rể đang khiêu vũ. Không chỉ thế, quả cầu này còn đặc biệt hơn khi có kèm theo tiếng nhạc dây cót.

Tô Dĩ An đỏ ựng mặt lên:

"Không được! Không ổn tí nào!"

"Có sao đâu chứ? Tặng anh ta quả cầu này, không phải gián tiếp tỏ tình rồi sao?"

Mà, có lẽ cũng chẳng có ai nghĩ tới viễn cảnh xa xôi thế đâu.

Quả cầu này đúng là đẹp thật, nhưng để tặng nó cho Vũ Lăng thì thật sự là hoàn toàn không thể.

Bỗng nhiên đi tặng quả cầu có hình cặp đôi khiêu vũ, lại còn mặc bộ đồ trong ngày trọng đại ấy, anh ta sẽ nghĩ cô như thế nào cơ chứ.

Ông chủ tiệm, một người với ngoại hình cũng trong độ tuổi hơn năm mươi bước tới bên cạnh hai cô gái:

"Cô muốn mua tặng bạn trai sao?"

Giọng ông chủ trầm trầm, có chút khàn khàn, nhưng lại rất thân thiện.

Tô Dĩ An lại một lần nữa bị dọa cho đỏ mặt lên. Cô cũng muốn anh ta làm bạn trai thật của cô lắm chứ, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi.



"Không phải đâu ạ! Bọn cháu chỉ là bạn thôi!" Tô Dĩ An chối.

Tay cô lại luống cuống chọn bừa một quả cầu trên kệ, kèm theo hai quả cầu vừa chọn được lúc nãy, đưa cho ông chủ:

"Cháu muốn mua ba quả cầu này, nhờ ông gói lại cho cháu!"

"Ồ, được thôi!" Ông chủ bật cười, nhanh chóng gói đồ.

Đúng dịp Noel, ông chủ ngỏ ý gói quà luôn cho cô. Thấy vậy, Tô Dĩ An không có lý do gì để từ chối.

Vậy mà trong lúc Tô Dĩ An không để ý, Diệp Lục Nghiên lén lút lấy quả cầu "sến súa" đó tới, đổi ngay với quả cầu lúc nãy cô chọn bừa, nói với ông chủ:

"Bác gói quả cầu này trước cho cháu, cẩn thận cậu ấy phát hiện thì nguy!"

[...]

Tới ở đây rồi cô mới thấy, sinh viên trong dãy nhà trọ này năng động ghê lắm. Chỉ là dịp giáng sinh mà họ còn rủ rê nu tổ chức một bữa ăn linh đình.

Cũng đúng thôi, giáng sinh mà. Học nhiều rồi cũng phải ăn chơi một bữa cho ra trò chứ.

Còn Tô Dĩ An, cô muốn trốn lắm rồi. Bởi vì...họ bắt cô phải tham dự với Vũ Lăng.

Họ bảo rằng, bữa tiệc này ai cũng sẽ dẫn "nửa kia" của mình tới tham dự thôi, nên cô nhất định cũng phải rủ. Nếu không sẽ cô đơn, lạc lõng, ngập trong cơm chó không biết chừng.

Cái chuyện anh ta tới ngủ với cô hôm bữa, bọn họ vẫn chưa chịu quên.

"Mấy chị nương tay với em chút đi!" Tô Dĩ An mếu máo.