Chương 40: Anh có thích lại em không?

"Cậu..." Khước Thần giận đến run người, nhưng thật sự không thể phản bác lại điều gì.

Anh không tin Tô Dĩ An lại có thể dễ dàng ngủ trong phòng với một tên con trai chỉ mới quen nhau vài ngày.

Anh lại nhớ tới những gì Tô Dĩ An kể về nơi mà cô tới làm việc, Vũ gia đó.

Thế mà Vũ Lăng lại thật sự là con trai của Vũ gia. Họ Vũ của tên đó, thật sự không phải chỉ là trùng hợp.

Nhìn Tô Dĩ An ngủ ngon lành trong phòng, anh laik càng không yên tâm. Tô Dĩ An lại có thể cho một người khác giới tới ngủ chung một cách đơn giản như vậy sao?

"Anh còn gì muốn nói nữa không?" Vũ Lăng hỏi, cả người anh tựa vào cửa, như thể đang vô cùng mệt mỏi.

Nhìn bịch thuốc giảm đau trên tay Khước Thần, Vũ Lăng chỉ biết thở dài. Hoá ra anh ta cũng biết chuyện con gái người ta đau bụng mà tức tốc đưa thuốc tới đây. Nhưng thật tiếc, Vũ Lăng đã nhanh tay hơn mất rồi. Lạm dụng những thứ thuốc này, thà rằng chịu đau còn tốt hơn.

Khước Thần chỉ biết trả lời:

"Kh....không!"

"Vậy, chúc anh ngủ ngon!"

Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa nghe sầm một cái. Khước Thần đứng bên ngoài, dường như vẫn không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra.

Tô Dĩ An lúc khổ sở như thế này đã không cần tới anh nữa. Có phải vì cô nhóc đã...?

Chuyện tình cảm của Tô Dĩ An, cô chỉ tâm sự với một mình Diệp Lục Nghiên, thành ra Khước Thần bất ngờ như vậy cũng là chuyện thường.

Nhưng người mà Tô Dĩ An thích lại là Vũ Lăng, điều đó mới là thứ khiến anh sững sờ.

Về phía Vũ Lăng, vừa tắt điện, căn phòng tối đen như mực, hoàn toàn không trông thấy thứ gì, anh chỉ có thể trông thấy bóng người đen phản chiếu qua ánh đèn ngoài thềm hắt vào cửa sổ.

Khước Thần vẫn còn đứng đấy, đứng một hồi lâu rồi mới bỏ đi.

Tô Dĩ An! Cô cũng đào hoa quá nhỉ?



Tô Dĩ An ngủ say như chết, hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Kể cũng tốt, mấy thứ tình cảm vớ vẩn đó, cô không quan tâm thì tốt hơn.

Nhưng nó lại khiến Vũ Lăng cảm thấy khó chịu.

Tô Dĩ An bắt đầu nói mớ:

"Tiền bối..."

Giọng nói của cô thều thào như người không còn sức lực nào, nghe qua thôi, người yếu tim có khi cũng bị dọa chết đấy.

Vũ Lăng chỉ biết bật cười:

"Đến cả trong mơ cũng nhớ tới tôi hay sao?"

Thật là vinh hạnh!

[...]

Tờ mờ sáng, Tô Dĩ An khó chịu mà tỉnh giấc.

Lúc đến ngày, cô chẳng thể nào ngủ ngon được.

Kế ngay bên cạnh cô, một người thanh niên nằm trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành, dường như chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Tô Dĩ An thích chí, rón rén bước tới gần chỗ anh.

Nhìn gần mới thấy, Vũ Lăng đã đẹp trai, nhìn gần thế này lại càng đẹp hơn. Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, đôi môi mỏng có chút hồng hồng, nhìn chỉ muốn cắn.

"Tiền bối à, sao anh có thể đẹp trai đến mức này cơ chứ?" Tô Dĩ An thích chí lẩm bẩm.

Cô vẫn chưa dám tin, cả tối hôm qua cô và Vũ Lăng ngủ chỉ cách nhau đúng vài bước chân.



"Tiền bối à..." Cô lại lẩm bẩm, "Nếu như...em nói thích anh...thì anh có thích lại em không?"

Đáp lại cô, chỉ là một sự im lặng. Phải rồi, cô trông chờ gì vào câu trả lời cơ chứ? Anh ta đang ngủ say đến thế này cơ mà!

Còn Vũ Lăng, thứ đánh thức anh dậy không phải ánh sáng của ban ngày, mà đó là một mùi gì đó là lạ xộc thẳng vào mũi anh, khen khét, khó chịu.

Vũ Lăng vội vàng ngồi bật dậy. Sao mới sáng ra anh đã cảm thấy có gì đó chẳng lành.

Không thấy Tô Dĩ An trên giường, lại cộng thêm cái mùi khét đến khó chịu, anh biết chắc thủ phạm của cái mùi này là ai rồi.

Tô Dĩ An, cô ta có thể bớt làm loạn không?

Anh vội vàng chạy vào trong bếp. Một cô nhóc bé nhỏ đeo trên mình chiếc tạp dề, luống cuống tắt bếp, miệng thổi phù phù.

"Cô đang làm gì thế?" Vũ Lăng mặt mày méo xệch, nhìn bộ dạng thảm hại của Tô Dĩ An.

Rõ ràng là nấu bằng bếp điện chứ có phải nấu bằng bếp than đâu? Sao mặt mày lại nhơ nhuốc, đen sì thế này?

Rốt cuộc thì cô đã làm làm loạn tới mức nào thế.

Nghe thấy tiếng của Vũ Lăng, Tô Dĩ An thoáng đơ người ra. Dậy lúc nào không dậy, tại sao lại dậy đúng lúc này?

Vũ Lăng đi ngang qua Tô Dĩ An, nhìn hiện trường.

Chẳng biết cô dự tính sẽ nấu món gì, nhưng nhìn đống thứ trên bếp, anh có thể khẳng định một điều: ăn vào không ngộ độc thì cũng ôm nhà vệ sinh vài tiếng.

Tô Dĩ An mặt đỏ ửng lên, nhìn Vũ Lăng:

"Tiền bối, em xin lỗi! Em tính làm một bữa sáng thật ngon cho anh! Vậy mà..."

Tính ra đây là lần đầu tiên cô vào bếp luôn đấy. Bình thường cũng đều là Diệp Lục Nghiên nấu, về nhà thì mẹ chẳng bao giờ bắt cô phải đυ.ng tay vào việc gì, bởi mẹ cô nói: "Việc học là quan trọng nhất!"

Và bây giờ thì hay rồi đấy! Con gái mẹ vừa có một phen mất mặt nhục nhã nhất đời rồi đấy!