Chương 39: Nam nữ thụ thụ bất thân

"Tối nay con ngủ ở nhà Tô Dĩ An!"

"Con nói cái gì?" Ngọc Khả Dư sừng sốt kêu lên.

Cô cứ ngỡ con trai mình sẽ ở lại nhà Ngọc Linh Lung, ai mà tin được tên nhóc này sẽ bỏ mặc bà dì của nó mà chạy tới nhà Tô Dĩ An cơ chứ.

Thảo nào bảo cô làm thêm một bình nước trà gừng. Hóa ra là để đưa tới cho Tô Dĩ An.

Vũ Lăng nhà cô, không phải quan tâm tới Tô Dĩ An hơi quá rồi chứ? Quả nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!

Từ bất ngờ, Ngọc Khả Dư lại chuyển sang thích thú:

"Hai đứa...nằm chung hả?"

"Mẹ!" Vũ Lăng đen mặt lại, "Tất nhiên là ngủ riêng!"

Ngọc Khả Dư chỉ biết tặc lưỡi thất vọng. Con trai cô có phải trong sáng quá không vậy?

Điều Ngọc Khả Dư lo lắng nhất bây giờ chính là Tô Dĩ An. Cô ấy phải đau tới mức nào thì Vũ Lăng mới có thể cất công đi đến tận nhà chăm sóc như thế cơ chứ?

Mà hơn nữa, Vũ Lăng đã bao giờ chăm sóc con gái lúc đến ngày bao giờ đâu? Thậm chí đến cả bà mẹ này còn chưa bao giờ cơ mà?

Ngọc Khả Dư thầm thở dài. Chắc chắn là vô cùng luống cuống rồi.

Trước khi ngắt cuộc gọi, cô không quên nhắc tiếp:

"Con gái lúc đến ngày vô cùng nhạy cảm đấy! Con liệu mà hành động, ăn nói cho chừng mực!"

"..." Anh đâu phải trẻ mẫu giáo?



"Lời nhắc cuối cùng! Nam nữ thụ thụ bất thân! Con tuyệt đối không được làm chuyện gì không đúng đâu đấy!" Ngọc Khả Dư vội nói tiếp.

Nghe tới đây, Vũ Lăng như siết chặt điện thoại, khuôn mặt vốn đã đen kịt nay lại càng đen hơn.

Anh đâu phải một tên biếи ŧɦái? Mặc dù khác giới nhưng Tô Dĩ An vẫn muốn anh ngủ lại phòng cô cho đỡ sợ đó thôi? Chưa đủ uy tín hay sao?

Vũ Lăng mệt mỏi cúp máy, toan bước tới ghế sô pha nằm ngủ, nhưng không hiểu sao lạn ngồi lại đây thêm một chút nữa.

Tay Tô Dĩ An vẫn ôm lấy bụng, thật sự không thể tưởng tượng nổi cơn đau ấy rốt cuộc dữ dội đến mức nào? Lại còn tháng nào cũng phải trải qua những cơn đau như thế này hay sao?

Con gái đúng là khổ thật đấy!

Vũ Lăng nhẹ nhự vén từng sợi tóc con vương xuống hai bên má của cô nhóc. Tô Dĩ An thấy động, khẽ cựa mình, nhăn mày.

Tính ra, cũng thật đáng yêu.

Trong đầu anh lại nhớ tới người con trai tên Khước Thần mà Hoắc Thừa Ân từng nhắc đến.

Người đã thích thầm Tô Dĩ An từ lâu nhưng không nói ra sao? Mặc dù luôn đinh ninh trong lòng là nó chẳng liên quan gì tới anh, nhưng không hiểu sao anh cứ tò mò thế nào ấy.

Cái tên Khước Thần đó thật sự rất quen mà không tài nào nhớ nổi.

Tiếng gõ cửa lại vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

Anh nghiến răng nhìn bên ngoài, lại quay sang nhìn Tô Dĩ An. Cô nhóc này thế mà còn rủ bạn tới lúc nửa đêm?

Anh chẳng thèm quan tâm chuyện mình ở lại đây là một vấn đề vô cùng lớn, đi ra mở cửa.

"Tô Dĩ An! Em có sao không? Anh nghe nói em bị đau...bụng..."

Đứng trước mặt Vũ Lăng, chính là Khước Thần.



Đồng tử mắt Vũ Lăng thu nhỏ lại, nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Vậy ra người đứng trước mặt anh là Khước Thần, cựu sinh viên của Hứa Tịch sao?

Thảo nào anh lại thấy cái tên này quen thuộc đến như vậy.

Khước Thần nhìn Vũ Lăng, trong lòng có chút buồn bực.

Trong phòng Tô Dĩ An, tại sao lại có con trai?

Người đang đứng trước mặt Khước Thần, anh biết đó chính là Vũ Lăng.

Cái ngày anh vẫn còn là sinh viên của trường Hứa Tịch, Vũ Lăng vẫn chỉ mới là tân sinh viên mới vào trường. Mà kể cả là Vũ Lăng của bây giờ, trở thành sinh viên ưu tú của Hứa Tịch thì anh cũng không hề có chút ngạc nhiên. Năng lực của Vũ Lăng, anh hiểu.

Nhưng anh đâu có ngờ, cả hai lại được gặp lại, nhưng lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh oái oăm này.

"Tôi thật sự không ngờ cậu lại quen Tô Dĩ An!" Khước Thần hơi nhướng mày, nhìn Vũ Lăng.

Hơn nữa, trong mắt Vũ Lăng hình như còn có chút tình ý.

"Dù sao cũng cùng trường, bọn tôi quen nhau cũng đâu có gì lạ?" Vũ Lăng trả lời lại.

Cho dù Khước Thần có là học trưởng mà anh từng ngưỡng mộ đi chăng nữa, việc nửa đêm tới đập phòng con gái cũng đã là có vấn đề rồi. Cũng vì lý do này mà có cố gắng đến thế nào thì anh cũng khó mà trả lời một cách lễ phép được.

"Tô Dĩ An chỉ là một cô gái vô tư. Cậu tới đây ngủ chung với nó, có khác gì một tên biếи ŧɦái?" Khước Thần liếc nhìn Vũ Lăng, ánh mắt như có thể phát ra lửa.

Giọng nói của Hoắc Thừa Ân lại văng vẳng bên tai Vũ Lăng. Người con trai thích thầm Tô Dĩ An, không ai khác chính là người đang đứng trước mặt anh, thật không ngờ anh lại có thể gặp người tên "Khước Thần" nhanh đến như vậy.

Vũ Lăng cũng chỉ đành đáp lại:

"Nhưng ít nhất, tôi cũng đã bước vào đây dưới sự cho phép của cô ấy. Còn anh, nửa đêm sang làm phiền người ta thì có biếи ŧɦái hơn không?"u0004u0004u0004u0004