Chương 32: Anh cũng thích Tô Dĩ An đúng không?

Đối diện với sát khí của Vũ Lăng, đám người hầu cũng phải tái mét mặt mày, đành để anh chạy vào bên trong.

Vũ Diệm Sơn đứng trước mặt thằng con trai thứ, nghiêm nét mặt, tiếp tục tra khảo

"Nói, con nhận ra lỗi của mình chưa?"

"..."

Đáp lại ông vẫn là sự im lặng.

"Đồ nghịch tử!"

Mặt Vũ Diệm Sơn đỏ gay lên, chiếc roi da lại một lần nữa vung lên, hòng đánh vào lưng Vũ Dương.

Lưng cậu đau rát thấu tận xương. Mặc dù bố cậu không đánh quá mạnh, nhưng tất cả mọi lần đánh của bố đều tập trung vào một chỗ, thành ra tấm lưng cậu cũng chằng chịt vết hằn đỏ, thậm chí còn trầy da, bật máu.

Vũ Dương đau đến đỏ tía tai mặt mày, nhưng cậu không thốt ra một câu nào, hệt như người câm vậy. Điều đó lại càng chọc tức máu điên trong người Vũ Diệm Sơn.

Nếu như không nhờ Vũ Lăng tới can ngăn kịp thời, có lẽ Vũ Dương cũng sẽ bị ông đánh cho tàn phế rồi.

"Bố! Đủ rồi! Đừng đánh nữa!" Vũ Lăng nắm chặt lấy roi da, không để bố mình tiếp tục quật xuống lưng Vũ Dương.

Nhìn Vũ Dương thở dốc nặng nề, Vũ Lăng cũng xót xa ghê lắm.

Mặc dù nó có lỗi thật, bị phạt như thế cũng đáng, nhưng thế này cũng không phải là hơi quá rồi sao?

"Vũ Lăng!" Vũ Diệm Sơn thở dài, "Con vẫn còn bênh được cho nó sao?"

Vũ Lăng chỉ đành đáp lại: "Dù thế nào đi nữa, Vũ Dương cũng là em của con, con không thể trơ mắt nhìn Vũ Dương bị đánh đập đến mức này được!"

"Thương cho roi cho vọt" thì đúng đấy, nhưng đến mức khiến Vũ Dương dường như không thể đi nổi nữa thì có khác gì tra tấn đâu?

Vũ Diệm Sơn cũng chỉ biết thở dài. Chiếc roi da trên tay ông cũng buồn xuống đất. Ông quay đầu nhìn Vũ Dương, nhìn bằng con mắt chán chường, xen chút mệt nhọc, đối với mộ tên nhóc như Vũ Dương, quà thực ông đã hết cách rồi.

Ngoài sân chỉ còn lại hai người anh em. Những tên người hầu cũng vì quá sợ hãi mà nép sau những bụi cây thám thính tình hình. Thậm chí đến cả bọn họ còn chưa bao giờ trông thấy ông chủ tức giận đến như vậy.



Vũ Lăng nhìn Vũ Dương, chiếc áo đồng phục trắng bị pha chút máu tươi dính sau lưng. Chỉ nhìn qua thôi anh cũng biết nó đau đớn đến mức nào rồi.

Anh quỳ xuống, nâng Vũ Dương lên, đặt tay nó khoác lên vai mình, đưa vào trong nhà.

Ngọc Khả Dư ngồi bên trong, nghe tiếng Vũ Diệm Sơn mắng con mình bên ngoài, trong lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ đành lực bất tòng tâm.

Bây giờ trông thấy Vũ Lăng đưa Vũ Dương vào nhà, thần kinh căng như dây đàn của cô như được giãn ra.

"Vũ Dương! Con có sao không?" Ngọc Khả Dư lo lắng chạy tới bên cạnh Vũ Dương.

Nó vẫn không nói gì. Kể từ khi bước vào nhà, đến một câu Vũ Dương cũng không nói. Người ngoài không biết, có lẽ tưởng cậu bị câm đấy.

Nhìn tính tình khác thường của Vũ Dương, lại trông thấy tấm lưng rớm máu của cậu, Ngọc Khả Dư cũng phải xót xa trong lòng. Vũ Diệm Sơn, vậy mà lại nặng tay đến như vậy.

Vũ Lăng dìu Vũ Dương lên phòng, không quên quay đầu lại nhìn mẹ:

"Vũ Dương cần yên tĩnh, mẹ không cần lên đâu!"

Ngọc Khả Dư cũng chỉ đành gật đầu, đứng dưới cầu thang ngó lên. Tâm trạng của Vũ Dương, ngay từ sáng đã có vấn đề.

Lẽ nào nó...

[...]

Đặt Vũ Dương xuống giường, Vũ Lăng nhanh chóng đi tìm thuốc sát trùng.

Lại có thể đánh con trai mình đến mức da bật máu, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi cơn lửa giận trong người bố anh dữ dội đến mức nào.

Cởϊ áσ ra, tấm lưng của Vũ Dương chằng chịt vết hằn đỏ, tất cả đều là của chiếc roi da ấy gây nên.

Thuốc sát trùng thấm vào da thịt, đau đến run người. Nhưng Vũ Dương không kêu la như mọi hôm, cậu chỉ khẽ nhướng mày, im lặng chịu đau.

"Sao thế? Đến cả anh cũng không muốn nói chuyện cùng à?" Vũ Lăng cất giọng.



"Không phải!" Vũ Dương giọng run run cất lên.

Kìm nén từ lúc nãy tới giờ, lúc này Vũ Dương mới nằm phịch xuống giường, mặt nhăn nhó khó coi, tay vòng ra sau lưng ôm lấy, xuýt xoa không ngừng.

"Quả nhiên," Vũ Lăng thở dài, "Cho dù có gồng mình đến mức nào thì em cũng không chịu nổi những cơn đau này đâu!"

Nhưng để nói rằng, có thể im lặng không kêu la sau từng ấy đòn roi, Vũ Dương cũng thật nghị lực.

"Có chuyện gì sao?" Vũ Lăng lại gặng hỏi.

"Anh..." Giọng Vũ Dương như biến dạng, khó lắm cậu mới có thể nói rõ từng từ một, "Anh cũng...thích Tô Dĩ An đúng không?"

"..."

Vũ Lăng dừng tay, không tiếp tục bôi thuốc nữa. Câu hỏi của Vũ Dương, lại khiến anh phải sững sờ.

Chuyện này đến anh còn đang không hiểu nổi bản thân cơ mà.

"Không có!" Anh chối.

"Tô Dĩ An, anh và cô ta chỉ mới gặp nhau chưa được một tuần. Số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì lý do gì mà anh thích cô ta?"

Vũ Dương cười khổ:

"Không phải anh cũng biết đến một thứ cảm xúc gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" sao?"

"Vũ Dương!" Anh nghiêm mặt.

Chuyện tình cảm nam nữ không phải đơn giản như những gì Vũ Dương nói.

Nó quá phức tạp.

Vũ Dương úp mặt xuống giường, dường như không để Vũ Lăng trông thấy khuôn mặt thảm hại của mình.

"Tệ thật đấy! Có lẽ sau mọi chuyện, cô ấy lại càng ghét em hơn!"u0005u0005u0005u0005u0005