Chương 109: Nhớ người ta đến ngây dại

"Giang Tình?" Con mắt Vũ Dương sáng lên, dường như vẫn có chút nghi ngờ, "Anh nói Giang Tình muốn gặp em?"

Vũ Lăng khẽ gật đầu, khiến Vũ Dương cũng phải bần thần cả người. Thậm chí cậu còn quên luôn cái cảm giác đau đớn đến thấu xương lúc nãy.

Hai ông bà kia chỉ biết nhìn nhau:

"Giang Tình là ai?"

Chẳng kịp hỏi, hai người liền bị Vũ Lăng kéo vào trong xe, chở luôn tới bệnh viện.

Mặt mày Vũ Diệm Sơn hậm hực như ăn phải ớt cay. Ngồi ở dãy ghế sau, suốt chặng đường ông cứ làm loạn:

"Vũ Lăng! Cho bố xuống! Bố tới đây không phải để cùng con tới bệnh viện!"

Mục đích của ông khi tới đây là kéo được Vũ Dương về nhà.

Vốn dĩ Vũ Lăng cũng đâu muốn đưa bố mẹ đi cùng. Nhưng khổ nỗi, ai lại để bố mẹ ở nhà một mình bao giờ.

Nếu Vũ Diệm Sơn cau có bao nhiêu, Giang Khả Dư lại thấy tò mò bấy nhiêu.

"Giang Tình là ai thế? Xinh không?"

"Vũ Dương à, con bé ấy với con có quan hệ gì thế?"



Cả Vũ Lăng và Vũ Dương chỉ biết ngồi phía trước mà im lặng thở dài.

Người ta đang nằm viện, vậy mà mẹ cứ hỏi mấy thứ quái quỷ.

Nhìn bộ dạng này của Ngọc Khả Dư, ai dám tin cô là một người phụ nữ sang trọng, hiền thục, hành động vô cùng chững chạc, đường hoàng chứ?

Cuối cùng, những câu hỏi tới tấp của Ngọc Khả Dư cũng khiến cậu phải cất giọng trả lời, từng câu từng chữ gằn lên:

"Chỉ là bạn học cùng lớp thôi! Mẹ cứ suy nghĩ lung tung gì thế?"

Ngọc Khả Dư bĩu môi, thấy thái độ không nhiệt tình của con trai, cô cũng không thèm hỏi tiếp. Chỉ là bạn học cùng lớp? Lại đánh nhau với mấy người gián tiếp gây ra tai nạn của cô nhóc kia, vừa nghe Vũ Lăng bảo cô bé đó muốn gặp Vũ Dương, mắt thằng bé đã sáng rực lên như nhìn thấy vàng, thế nào là bạn học cùng lớp chứ?

Cô nhớ ngày xưa, hình như cách đối xử của cậu với Giang Tình cũng không khác gì Tô Dĩ An là bao.

Cũng đã gần trưa, nhưng bệnh viện vẫn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Bác sĩ, y tá, điều dưỡng làm việc tất bật, đi đi lại lại liên tục. Thậm chí đến mức Vũ Lăng muốn giới thiệu Du Hạc với bố mẹ cũng không thể tìm được anh ta đang ở chốn nào.

Còn Vũ Dương, vừa bước vào bệnh viện đã nhanh chân đi về phía căn phòng của Giang Tình. Cậu không thèm quan tâm phía sau mình vẫn còn bố mẹ và anh trai, dường như bây giờ đối với cậu ba người bọn họ không khác gì không khí. Cậu cứ vậy mà xông thẳng vào bên trong.

Giang Hạ Sơ đang ngồi bên cạnh giường, đỡ cốc nước giúp Giang Tình uống những ngụm nước nhỏ. Trông thấy cậu, trong ánh mắt Giang Hạ Sơ nhanh chóng xuất hiện những tia bất ngờ, rồi quay sang nhìn Giang Tình, xem xét thái độ của con bé.

Thế mà Giang Tình không có gì bất ngờ, thậm chí lúc trông thấy Vũ Dương cũng không hề phản ứng dữ dội như lúc vừa tỉnh lại. Con bé đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Và có lẽ, nó cũng đã tạm chấp nhận bàn chân bị thương tật này rồi.

Cô còn phải ở viện vài tuần nữa để theo dõi, sau đó mới được xuất viện và theo dõi ở nhà. Đối với một con nhóc có thành tích học tập bết bát như Giang Tình thì nghỉ học vài tuần trên trường cũng không có gì đáng lo ngại. Cô cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đó. Nhưng đối với một người hiện tại đang là bạn học của Giang Tình, Vũ Lăng cậu cũng phải chịu trách nhiệm một phần.

Lúc sáng cô còn buột miệng bảo muốn gặp Vũ Dương, thế mà không ngờ rất nhanh Vũ Dương đã xuất hiện ở ngay trước mặt cô với một bộ dạng gấp gáp vô cùng.



Ngoài mặt thì chẳng biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng cô đã rối loạn lên cả rồi.

Lúc đầu bảo không muốn gặp cậu ta nữa, sẽ hận cậu suốt đời, nhưng chỉ vừa không gặp Vũ Dương được vài ngày, cô đã nhớ người ta đến ngây dại. Giang Tình phải tự chửi mình ngốc nghếch, một người như Vũ Dương, thế mà cô lại không thể dứt được.

Hơn nữa, sau bao lời kể của Giang Hạ Sơ về quãng thời gian cô hôn mê, sự ghen ghét của cô dành cho Vũ Dương cũng vơi đi phần nào. Cậu đã ở bên cô, theo dõi cô sát sao, thậm chí cả khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ say, cậu vẫn thao thức mà chăm sóc cô. Những hành động ấy, lại khiến Giang Tình phải cảm động.

"Giang Tình...Mày..." Vũ Dương cất giọng, dường như có chút run run, "Mày...muốn gặp tao à?"

Giang Tình mặt mày đỏ ựng lên, nhìn đi chỗ khác, bẽn lẽn gật đầu.

Biết làm sao được, cô nhớ cậu muốn chết rồi.

Giang Hạ Sơ thở dài đứng dậy, đi về phía Vũ Dương, đập mạnh vào vai cậu:

"Đồ đần! Nó mới nói vài câu như thế mà em cũng tin à? Lại không tới thăm nó tận 3 ngày, vậy rồi thời gian kỷ luật một tuần của em không để làm gì hả?"

Vũ Dương chỉ biết im lặng, không đáp.

Suốt quãng thời gian đó đối với cậu dài đằng đẵng vô cùng, ai mà thấu hiểu chứ. Ngồi ở nhà, nhưng tâm trí chỉ nghĩ tới nơi bệnh viện. Lúc nào cậu cũng tự nhủ: Giang Tình đã khỏe chưa? Giang Tình ăn uống có đầy đủ không? Giang Tình có còn hận mình nữa không?

Bây giờ được gặp cô, cậu mừng còn không đủ.

Giang Hạ Sơ biết ý, nhanh chóng đi ra ngoài, để lại không gian cho cả hai. Vậy mà mới bước ra, cô lại bắt gặp ngay...nhưng gương mặt ghê gớm trên chốn thương trường khiến cô suýt nữa thì bị dọa xanh mặt. Một Vũ Diệm Sơn, lại thêm một Ngọc Khả Dư, thêm một Vũ Lăng nữa, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì mà cả Vũ gia đều tập hợp ở đây thế?