Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Theo Đuổi Giang Thiếu Của Ất Nhi

Chương 8: Có lẽ cái nhìn kia cũng do tôi ảo tưởng mà ra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay tôi có chuyện buồn, vì vậy khi lên lớp thì đi thẳng vào trong, cậu ấy đã lên trước đó, tôi không nhìn cậu ấy... cứ thế lướt qua.

Vị trí của tôi ngồi phía sau lưng người ta, khi tôi bước xuống thì có một việc càng làm tôi khó chịu hơn.

Anh bạn ngồi phía trên đột nhiên hôm nay lại ngồi ở vị trí của tôi, tôi không có chỗ ngồi thì rất bí bách, tôi nhìn cậu ta ngồi rất thản nhiên, cũng không muốn mở miệng nhắc nhở, tôi xoay người đi đến phía cuối lớp.

Nếu cậu ta muốn ngồi thì tôi sẽ nhường, chỉ là trong mắt tôi hình tượng của cậu ta vô cùng tuột dốc, vị trí của cậu ta thì nhường cho một cô gái khác ngồi.

Tôi cười lạnh, tôi hôm nay thật mệt mỏi.... lười quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn nhốt mình ở trong phòng kín, im lặng vài giờ.

Tôi không khóc, chỉ là ngồi thất thần im lặng thôi.

Có ai thấy tính cách của tôi không tốt không?.... nói thật là bình thường tôi vô cùng vui vẻ, nhưng lần này tôi không thể nào vui vẻ nổi.

Tối hôm qua người bạn phương xa của tôi và tôi đã xảy ra mâu thuẫn, tôi từ trước đến nay thấy cái gì hay thường chia sẻ cùng cười với cô ấy, nhưng mà thật sự quá ngây thơ, tôi không nghĩ rằng những chuyện này đã quấy rầy cô ấy.

Xem như tôi là ghánh nặng đi, cô ấy không hề quan tâm nội dung mà tôi đã gửi cho cô ấy có những gì, tôi vừa mới nói xong thì cô ấy lại hỏi lại... tôi hơi buồn, cảm thấy không ổn tí nào.

Gửi đi một dòng tin với nội dung nói rằng " nếu không chú tâm thì ngày mai mình nói chuyện nhé" rồi kềm theo đó một cái icon cười ngốc nghếch.

Ha ha~ cô ấy nhận được liền gửi đến cho tôi một dòng dấu chấm hỏi và rồi cô ấy nói, cô ấy mặc kệ, dù sao thì cô ấy cũng không quan tâm lắm.

Ừ~ câu nói này vô cùng tạo ra hiểu lầm, mọi người có thấy vậy không? Tôi đương nhiên không nghĩ cô ấy có ý như thế đấy, tôi vô cùng bất ngờ mới hỏi lại...

Cô ấy có biết cô ấy đang nói cái gì không....

Cô ấy lại bảo, dù sao cô ấy cũng không có thời gian, không quan tâm đến nội dung chat cho lắm.

Lần này thì tôi hiểu rồi~ có phải ai rồi cũng khác không? Bỏ xa những mối quan hệ cũ để bù đắp cho mối quan hệ mới?.

Tôi biết cô ấy có bạn mới, tôi thường thấy cô ấy đăng trên bảng tin những mẫu chat rất vui vẻ với bạn bè, hiện tại... còn tôi thì..... tôi cảm giác mình từ trước đến giờ giống như một trò hề vậy.

Tôi không đáp trả tin nhắn nữa mà thoát ra... có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật này...

Tôi nằm gục xuống bàn, uể oải hồi lâu, sau đó hí mắt nhìn....

Tôi muốn cười, tôi thấy Giang Thiếu đang nhìn tôi, khi thấy tôi phát hiện thì quay mặt đi.

Cậu ấy nhìn trộm tôi bao lâu rồi?... haha, thật ngốc.

Tôi thấy cậu ấy chơi * Vương Giả Vinh Diệu*, không như tôi, thao tác tay của cậu ấy rất nhanh và chuẩn xác, làm tôi không nhịn được nhìn thêm vài lần....

Bàn của tôi nằm dưới cuối, dần dần những bàn phía trên bị lấp kín người, cậu ấy cũng bị che khuất mất.

Tôi không phải là người đam mê phim thần tượng, vì vậy cũng sẽ không ảo mộng hão huyền, đến cả vị trí bị cắt ngang như vậy thì làm gì có phận hay duyên.

Có lẽ cái nhìn kia cũng do tôi ảo tưởng mà ra chứ thực tế nó chỉ là một cái nhìn bình thường mà thôi.

....

Thôi... không nghĩ nữa, nhiều việc như thế, tôi thích ứng không kịp
« Chương TrướcChương Tiếp »