Chương 7: Nhân duyên của cậu ấy rất tốt.

Các bạn đoán xem tôi sẽ kể cái gì nè~

Đương nhiên là kể về chuyện của cậu ấy rồi~ ha ha~

Buổi sáng sớm hôm nay cậu ấy vô cùng đẹp trai, tôi nhìn mà vô cùng hoảng loạn, tim đập thình thịch như vầy nè....

* bùm bùm~ bùm bùm*

Cậu ấy đi đến vị trí ngồi, sau đó đặt balo xuống bàn và cởϊ áσ khoác, thật bất ngờ, cậu ấy cũng mặc áo khoác màu đen giống tôi nha, thật hạnh phúc quá đi^^.

Khi tôi ngẩng đầu thì vừa vặn đối mặt với tầm mắt của cậu ấy, tôi yếu thế quá liền quay mặt đi hướng khác, hình như cậu ấy vẫn nhìn, tôi tự hỏi vừa mới lên thì cậu nhìn cái gì cơ chứ~ cậu ấy lướt qua tôi hai lần, lần cuối mới chịu ngồi xuống.

Vị trí ngồi của cậu ấy là ngay trước mặt của tôi luôn nhé, nhìn thẳng là có thể thấy rồi! Tôi thấy nhân duyên của cậu ấy tốt thật, có một cô gái đến bắt chuyện với cậu ấy, Giang Thiếu xoa đầu người ta....

Haizzz~ chính là xoa đầu, tôi nhớ không lầm thì cô gái kia đã có bạn trai rồi, vì sao lại??

Tôi không biết, cậu ấy làm như thế là có ý gì, đùa với bạn bè là...

Vừa vặn làm sao khi tôi nhìn cảnh này thì trong tai nghe của tôi đang phát đến đoạn nhạc cao trào bài "Đánh Mất Em" của Tỉnh Lung, hoàn cảnh dồn tâm trạng, thật sự là rất chán nản.

Lại một người nữa, lần này cậu ấy so sánh chiều cao với người ta, rồi đưa cho cô gái đó một chai nước.

Người thứ ba là nam, chẳng rõ họ nói gì mà cậu ấy lại cười.

Người thứ tư...

Người thứ 5....

Có phải cậu ấy luôn dịu dàng với con gái và luôn hòa hảo với các bạn nam trong lớp cậu ấy hay không?

Thật thích quá~ nhưng mà nói nhỏ là tôi không có muốn học chung lớp với cậu ấy đâu nhé, tôi vẫn muốn ngồi ở vị trí cũ hơn, bởi vì vị trí đó vẫn còn có bạn của tôi mà.

Tôi giống như biếи ŧɦái không ? nhất cử nhất động của cậu ấy đều lọt hết vào mắt tôi, tôi không cố ý mà~ tại cậu ấy ngồi trước mắt tôi thôi.

Không biết cậu ấy khi biết tôi này nọ tí te như thế này thì cậu ấy có nổi giận không thôi.

Giờ thuyết trình đến rồi~ nhóm cậu ấy là nhóm đầu tiên, hôm may giảng viên có tâm trạng không được tốt thì phải, thật sợ mà...

Cậu ấy được đẩy lên giới thiệu sơ lược về nhóm, cậu ấy dẫn chương trình vô cùng vui nhộn, câu kết có nói một câu.

" trên đây là tất cả tên thành viên của nhóm mình, ai có nhu cầu xin địa chỉ mạng xã hội thì xem nhé"

Ha ha~ nói như thế thì rất khó nói nhé chàng trai, bởi vì trên bảng cũng có tên của cậu đấy.

Tôi sẽ kiên quyết không đi tìm địa chỉ mạng của cậu ấy, tôi quyết định rồi, không được ai cản tôi nha....

Nhóm cậu ấy bước xuống, giảng viên cho điểm tuyệt đối, tôi biết ngay mà, cậu ấy rất giỏi, giảng viên rất để tâm đến một phần trong bài thuyết trình lần này, khen một câu rất tốt.

Tôi biết được là phần được giảng viên khen đấy chính là phần của cậu ấy làm~ ghê ghớm không~

Một lúc sau thì nghịch cảnh cuối cùng cũng xuất hiện, con bé xui xẻo là tôi đây chạy trời không khỏi nắng bị giảng viên gọi lên trình bày, mà ngay sau đó là cậu ấy cũng gọi đứng lên với lý do là thảo luận quá ồn.

Cậu ấy ngồi đầu bàn, đối diện với tôi rất gần, ánh mắt đó.... ôi đừng nhìn tôi mà~ tôi còn phải trình bày nữa... trời ạ...

Xem xem tóc tôi có rối không vậy? Màu son có bị sến lắm không~ quần áo... còn quần áo thì sao....

....

Trong ngày hôm đó lại có thêm hai bạn bị giảng viên mời thẳng ra khỏi lớp, tôi nhìn mà giật cả mình, cũng may là thuận lợi qua được.