Chương 5: Chất lỏng.

Biệt danh của tôi với bạn bè là slime, chất lỏng vô hình, ý nói cả người tôi không thể có chỗ nào cứng rắn được, đυ.ng vào sẽ vỡ, sẽ kêu đau.

Thực tế là tôi không yếu đuối đến như vậy đâu, lòng tin của tôi rất mạnh mẽ!!.

Có thể cho tôi một tràn cỗ vũ không? Haha~ cảm ơn, bạn thật dễ thương.

Khóa chúng tôi có một giảng viên khó tính, hôm nay tôi học tiết của thầy ấy, không biết vì lí do gì mà tôi bị giảng viên chú ý đến, lúc nào tới tiết cũng bị gọi lên, và hôm nay tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi khóc ròng, nước mắt lưng tròng, nhóm của tôi ngồi ở dưới cuối lớp, rất xa, xa đến nỗi nhóm của cậu ấy đầu lớp y như cách cả một dải ngân hà vậy.

Khoảng cách xa, tôi bắt buộc phải đi lên bục giảng, cũng may là hôm nào tôi cũng chỉnh chu cả, tôi đứng dậy xem qua lại một chút rồi nện giày cao gót bước lên.

Tôi mặc đồng phục khoa, đồng phục của khoa tôi giống với đồng phục của nữ tiếp viên hàng không vậy, váy ngắn công sở và áo sơ mi, thắt nơ, tôi còn thích mang thêm một đôi cao gót nữa, quả là một tập hợp vô cùng vừa mắt.

Dáng người thon gầy của tôi từ từ bước lên, hiện tại câu hỏi của giảng viên hỏi, tôi còn chưa có suy nghĩ, trong đầu không có gì cả, tôi quyết định rồi, có chết thì cũng sẽ chết vinh, tôi cầm mic, cả người không hiểu vì sao bình tĩnh lạ thường, tôi bắt đầu suy nghĩ, sau đó trả lời...

Tuy không đúng hoàn toàn nhưng mà tôi có trả lời được một ý nha, được giảng viên cho trở về chỗ ngồi.

Tôi lại làm ra nhiều chuyện mất mặt rồi....

Thôi tôi không dám nghĩ nữa đâu...tôi nghĩ tôi nên chơi game cho khỏi suy nghĩ đi.

Ngày mai tôi sẽ thuyết trình một bài tập khó, nhóm của chúng tôi hiện tại đang xích mích lẫn nhau thì phải, tôi cũng không rõ, bởi vì di động của tôi đột nhiên bị hỏng, tôi không vào nhón nên không biết gì cả, thật u sầu mà~

Tôi nghe nói nhóm trưởng định cho nhóm tôi xếp loại kém đấy, tôi hiện tại hoang mang không hiểu mô tê gì cả, why? Vì sao cho tôi xếp loại kém chứ, tôi không biết đâu.

Một công dân 3 tốt như tôi, huhu như thế là không được đâu, giờ phút này tôi thật muốn kể khổ với nam thần quá đi.

Tôi ngước mắt nhìn, chỉ thấy bóng lưng nho nhỏ của cậu ta, cậu ta ngồi cách xa tôi quá đi, còn đang cười nói với con gái bên cạnh nữa.

Tôi bị nhục nhuệ khí, ủ rũ thở dài, đây chính là cảm giác khó chịu trong truyền thuyết phải không ?....

Hết một tiết, vì buồn bã vô độ, tôi cố gắng vùi đầu vào bài giảng, ngó lơ cậu ta luôn, đến khi ra về không thấy bóng dáng cậu ta, tôi lại hối hận muốn chết.

Tôi phẩy tay, tự nhủ với bản thân rằng " có lẽ hai người không có duyên, cậu ta ngay từ đầu đã không phải của tôi, biết rõ như thế, vì cớ gì tôi lại buồn chứ.... tôi biết, nhưng mà tôi không tự chủ được nè....

Đến khuôn viên giữ xe thì thật bất ngờ, tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó mà tôi không quen biết, đi chậm rãi rồi dừng ngay trước mặt tôi.

Thật bất ngờ, tôi cũng thật vui vẻ, cái u buồn khi nãy cũng không cánh mà bay, trong đầu tôi lại tự y y bổ não ra 101 tình huống màu hồng.

Cậu ấy có phải cố ý không vậy? Hay là vô tình.... tôi không tỏ thái độ gì mà chỉ đi ngang qua mặt cậu ấy.

Tôi là một người nhát gan lắm, tôi không dám làm gì quá trớn đâu.