Sau hôm Chiến Thần tới tạ lỗi, Ỷ Lan đã liền xách nải ra đi, nàng không chút do dự, một mạch đi tới doanh binh của hắn.
Sau trận nổi loạn bên Ma Vực vừa rồi, binh số tổn thất không nhỏ, có nhiều kị binh tinh nhuệ trong đó, nàng rất muốn cùng tới phụ giúp hắn, tổng duyệt và chiêu mộ thêm binh lính.
Nào ngờ Thiền Huy lại từ chối, hắn nói chỉ muốn nàng làm quân y của hắn, còn những nhiệm vụ khác liền không cần nạng bận lòng đến, hắn cũng không cần thư đồng, chút khó khăn này có nhằm nhò gì đâu với khoảng thời gian sau khi độ kiếp thất bại của hắn.
Hắn đã nói những lười dịu dàng, những lời mật ngọt ấm áp, mà có lẽ cả đời Ỷ Lan không tài nào quên:
“Nàng chịu tới bên ta lần nữa, đó là phần quà lớn nhất rồi, không cần phải làm thêm điều gì nữa.”
Hôm đó, cũng là lần đầu tiên nàng gặp lại Trần tướng quân sau hàng bốn mươi năm.
Nàng bước vào lều lớn, nhìn người trước mắt à nước mắt bật rơi lã chã. Cổ họng đông cứng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, trái tim cứ như trống vồ rồi lại lặng thinh vì căng thẳng.
Tâm trạng nàng cũng có cả đau xót. Trần tướng quân bị giam suốt ngần ấy năm, người hao gầy không ít, phờ phạc, dẫu vậy đôi mắt ông vẫn thế, sáng ngời lên thứ ý chí phi thường kì lạ.
Nếu là người thường, chịu gặp án oan tày đình thế này, nhận án phạt giam lỏng vĩnh viễn cho tới khi công đức cạn kiệt, tu vi hao mòn mà chết, có lẽ đã phát điên rồi.
Người trước mắt nàng, cả bốn mươi năm chưa hề gặp lại, ông là người mà nàng không nguôi áy náy trong bốn mươi qua.
Không có Trần tướng quân, Ỷ Lan và Thiền Huy vĩnh viễn sẽ chẳng có được những gì như hôm nay, không có ông, có lẽ nàng cũng đã sống một cuộc đời tẻ nhạt, không có chống lưng làm sao nàng có thể đứng nép bên Chiến Thần lúc bấy giờ.
Ông là ân nhân của nàng cũng là người nàng tôn kính nhất ngoài Thái Uyên thượng thần, vậy mà chỉ vì áy náy, nỗi băn khoăn, sự ích kỉ mà chưa tới thăm ông lấy một khắc.
Lần giải oan này, nàng coi như quà tạ lỗi lớn nhất nàng tặng cho ông, và còn...
“Nghĩa phụ.”- Ỷ Lan mấp máy môi, gọi ông.
Trước kia, Tần tướng quân liê tục muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng nàng khi ấy lại từ chối ông, bây giờ, nàng sẽ gọi Trần tướng quân là nghĩa phụ một cách tôn kính, trân trọng.
Trầ tướng quân ngồi trên bàn tọa, tay cầm bút lông đông cứng trên không, mực nhỏ thấm in hằn qua giấy.
Khi biết Ỷ Lan là người chủ động dám đứng lên quật lại vụ án của ông năm nào, Trần tướng quân đã rất bất ngờ rồi, giờ nàng tới đây, gọi ông tiếng “nghĩa phụ” ông lại càng sửng sốt sốt, khó tin.
Ông sững sờ chốc lát, rồi cũng gác bút bước tới gần nàng, dáng người tuy hao gầy đi nhiều nhưng vẫn khí thế, cao lớn, mang đậm dáng vóc của một tướng gia.
Ông xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng:
“Con trưởng thành rồi, khôn lớn rồi, cũng thành tài rồi. Ta đội ơn con rất nhiều, cảm ơn con, Ỷ Lan.”
Ỷ Lan lắc đầu, nước mắt tuôn rơi càng nhiều hơn, nàng ôm chầm lấy ông:
“Không đâu ạ.”
Đáng lí ra nàng nên hành động sớm hơn mới đúng, thì ông và Trần Ý Miên đã không phải xa nhau lâu đến vậy, ông cũng không gầy rạc tới bơ phờ như thế.
Như vậy, chuyện Ỷ Lan không chỉ còn là Ý Linh y thánh, có nhà mẹ là Ỷ Gia, có nghĩa phụ là tướng quân nhị phẩm, là nữ nhân trong lòng của Chiến Thần bốc chốc trở thành đề tài nóng hổi trong khắp tứ hải bát hoang.
Có nhiều giai thoại về nàng, có những lời ca ngợi cảm thán, cũng có lời đồn không hay về Ỷ Lan, nhưng chỉ có duy nhất không ai có thể phủ nhận là tài năng và nhan sắc của nàng.
Để đứng cạnh được Chiến Thần, thì ai dám nói nàng là nữ nhân không tài không sắc không đức hạnh kia chứ? Có chăng cũng chỉ là kẻ đố kị với Ỷ Lan mà thôi.
Cuộc sống yên bình trôi qua đều đều, nàng cũng bên hắn, cùng gây lại khí thế doanh binh như ngày trước, càng trở nên hùng hậu hơn, củng cố địa vị Thiên Giới. Cùng làm việc, cùng bên nhau sớm chiều như những đôi tình nhân phàm trần.
Chẳng mấy chốc mà chín tháng đã qua, kì sinh nở của Bạch Uyển cũng tới. Mộc Bạch lại phải đi cáo hương để điều tra căn bệnh quái lạ ở quê nhà, nhất thời không thể về kịp.
Thai nhi vị trí hiểm, chút nữa thì băng huyết, một tay Ỷ Lan đã cùng các bà mụ, nha hoàn đỡ đẻ cho nàng, giúp Bạch Uyển qua cơn cửu tử nhất sinh.
"Vương Phi người cố chút nữa thôi."
"Ơn trời!"
“Sinh rồi! Sinh rồi! Là một Tiểu Điện Hạ! Là con trai!”
“Oeeee!!!”
Khoảnh khắc sinh mệnh mới chào đời, cả Trường Thiên Điện như vỡ òa. Ở đó, chẳng ai dám tim người đang lo lắng thấp thỏm, mất hết khí phách điềm tĩnh thường ngày kia lại là của Yên Vương.
Lúc lo lắng, lúc cười lớn rạng rỡ khi bế bồng sinh mệnh trên tay, nắm tay thê tử, ánh mắt dịu dàng, sự mãn nguyện ngập tràn trên đáy mắt, hắn cùng nàng đặt tên cho đứa con đầu đời.
Lập được đại công, Thiên Đế lại mời Ỷ Lan tới ban thưởng:
“Lần này ngươi lại giúp Thiên Tộc ta công ơn không nhỏ. Ngàn lượng hoàng kim ngươi thấy sao?”
Ỷ Lan cười ranh mãnh:
“Không biết Thiên Đế còn nhớ lời người nói năm trước, ban cho thần một nguyện vọng không?”
Thiến Đế cười lớn, ông nhướng mày:
“Nhớ! Sao, ngươi muốn gấp đôi số tiền thưởng hay lại bù vào lần sau đây?"
Ỷ Lan cười rạng rỡ:
“Tiền bạc thì thần không cần. Chỉ là thần có một nguyện vọng duy nhất bấy giờ. Đó là làm vợ Chiến Thần!”