Lần này khảo sát Ma Vực, vốn chỉ để dò xem còn sót lại con Hắc Hùng Tinh hay Tu Ma nào hay không, vô cùng nhàn nhã, dường như Ma Vực dưới nỗ lực của Thiền Huy, đã được thanh tẩy gần hết.
Phía tường thành cũng không còn mây đen u ám như trước nữa mà thay vào đó là một khoảng trời rộng xanh thăm thẳm.
Chỉ với năm năm, hắn đã khiến cả Tam Giới chấn động như thế ấy.
Năm năm mà sức mạnh tăng lên như vũ bão, quân binh dưới sự chiêu mộ của hắn như nước ồ ạt nhập ngũ, dường như chưa bao giờ, quân lực Thiên Giới lại mạnh như ngày nay. Năm năm... là quá đủ để hắn khiến cả Tam Giới nể phục, tôn mình làm Chiến Thần.
Hắn là kiểu nam nhân, khi đã quyết tâm, là sẽ liều sống, bán sinh bán tử để quyết chiến tới cùng như vậy đó, thần tốc, như một chú Phượng Hoàng rực lửa, hắn trong lòng Ỷ Lan đẹp như vậy đấy.
Vừa đi quanh Ma Vực, nàng cũng không thể không cảm thán, những gì bản thân nàng cùng hắn và các thiên binh đã làm được. Cả trăm cuộc chiến, cả ngàn lần gặp nguy, tất cả đã qua rồi.
Chiến sự kết thúc, liệu có phải nàng cũng sẽ sớm bị gọi về Thủy Kính Các không? Thiền Huy thành Chiến Thần rồi, hắn mạnh như vậy, sẽ không xuất sư chứ? Gắn bó với công việc làm quân y quá lâu, nàng không nỡ rời khỏi nơi này.
Khảo sát kết thúc, nàng bèn về báo cáo với Trần tướng quân chỉ là không ngờ lại vô tình nghe được một cuộc trò chuyện thú vị.
Nàng đứng bên ngoài lều trại của Trần tướng quân, không có cách âm, thính lực tốt khiến nàng như nghe rõ mồn một những gì diễn ra bên trong.
Có tiếng đập bàn, rồi cả tiếng nói ấm ức của Trần Ỷ Miên:
“Phụ thân à, tại sao chứ, con cũng muốn đi theo huynh ấy mà, nàng ta chỉ biết vun đất trồng cây chứ đầu có biết đánh đấm? Nàng ta hay ra vẻ kiêu ngạo như thế, người đuổi quách đi cho rồi.”
Rồi cả tiếng thở dài, não nề của Trần tướng quân:
“Hùng hùng hổ hổ như con mới hấp tấp làm hỏng việc đó. Việc quân binh con há có thể tùy theo ý mình, nhõng nhẹo gây khó dễ cho kẻ dưới trướng ta. Ý Miên, là ta quá nuông chiều con rồi!”
“Nhưng mà...”
Giọng Trần tướng quân kiên nghị, cương quyết, có vẻ ông đã nghe quá nhiều lời than vãn từ Trần Ý Miên về Ỷ Lan rồi:
“Không nhưng nhị gì hết!”
Rồi cả tiếng mà nàng ta mếu máo nói, ấm ức:
“Người không thương con nữa à....”
Ỷ Lan nghe vậy mím môi nhịn cười tới đỏ mặt, nàng thực nể lính canh ở trại Trần tướng quân, ngày ngày phải nhịn cười thế này, không biết có ai sinh bệnh luôn không?
Trần tướng quân tính tình lãnh đạm như vậy, lại sanh được nữ nhi thẳng thắn, ngây thơ thế này quả là không ngờ.
Không thể phủ nhận, Trần Ý Miên tính cách có chút dễ thương mà ngạo mạn, cũng nhờ nàng ta là người chưa bao giờ biết tính toán, nên Ỷ Lan cũng có chút hào cảm với nàng.
Ỷ Lan không nghe thấy lời đáp của Tần tướng quân nhưng hẳn là ông đang sầu não lắm. Trần Ý Miên lí nhí:
“Vậy còn việc con xin người ban hôn cho con với Thiền Huy ca ca thì sao?”
Ỷ Lan nghe xong thì nhướng mày, bất ngờ. Nàng thầm nghĩ: Ván này Ý Miên với không nổi đâu.
Trần tướng quân nghiêm chính đáp, hệt như dự đoán của Ỷ Lan:
“...Thiền Huy bây giờ là Chiến Thần vương, chức vị còn trên cả ta một bậc, con bảo ta lấy cái danh nghĩa trưởng bối áp đặt hắn thế nào được? Rồi ban nữ nhi mình cho kẻ trên, Thiên triều sẽ nói thế nào về ta đây?”
“Phụ thân à!!!” - Trần Ý Miên đủng đỉnh, giọng nói nghe như muốn van nài cho bằng được mới thôi.
“Con ra ngoài đi, ta còn bộn bề vệc quân, chuyện này ta giúp con không nổi, có những chuyện không phải con thích, con muốn mà được!”
Trần Ý Miên không vui, nàng ta giận dỗi, một mạch đi ra khỏi trại. Thậm chí còn chẳng để ý tới Ỷ Lan đang đứng ngay trước cửa.
Khóe mắt nàng ta đỏ hoen, đôi môi mín chặt, đi từng bước lớn trông như một đứa trẻ tủi thân, dỗi hờn chống đối cha mẹ chúng vậy.
Ỷ Lan ung dung bước vào, Trần tướng quân thấy nàng thì day day trán, não nề nói:
“Để Lan cô nương thấy những điều không hay rồi.”
“Không sao đâu, tại hạ cũng rất quen rồi.”
Nàng đưa sớ trạng dâng lên cho Trần tướng quân, ông xem qua một loạt rồi gật gù, hỏi nàng:
“Chiến sự như vậy coi như đã hoàn toàn thắng lợi, Thiền Huy thì ta không biết nhưng hẳn cô nương sẽ quay về Thủy Kính Các đúng chứ?”
Câu hỏi của Trần tướng quân cũng là nỗi băn khoan của Ỷ Lan bây giờ. Nàng nên đi hay kiếm cớ ở lại đây?
Chiến sự kết thúc thì quả thực nàng cũng chẳng còn vai trò, lí do gì để ở lại đây, phụ mẫu và sư phụ chắc sẽ không đồng ý, dẫu vậy, Ỷ Lan vẫn không nỡ xa nơi này.
Dù cho việc Ma Vực đã xong thì Thiền Huy vẫn còn việc binh ở lại, hắn sẽ không thể về Thủy Kính Các ngay.
Lại thêm chưa biết rằng liệu sau khi xuất sư, nàng còn có thể tiếp tục làm quân y trong doanh binh của hắn không. Nghĩ đến điều này, Ỷ Lan càng muốn trì hoãn ngày trở về Thủy Kính Các.
Thấy nàng lưỡng lự, Trần tướng quân bèn đưa ra một chiếc lệnh bài chiêu mộ, ông cười tươi, lịch thiệp nói:
“Nếu có cơ hội, về sau ta hi vọng cô nương có thể làm quân y cho bổn tướng, bổn tướng nhất định sẽ hậu đãi.”
Ỷ Lan nhìn thấy tấm lệnh bài thì ánh mắt lóe lên một tia sáng, lòng nàng như đang nở hoa vậy. Nàng dâng hai tay, kính cẩn nhận lấy, rồi quỳ xuống tạ lễ:
“Tạ Trần tướng quân đã tin tưởng.”
Ỷ Lan vui vẻ vô cùng, vừa là vì được kẻ trên tín nhiệm vừa là do đây là phần thưởng hậu lĩnh khó ai có được.
Lệnh bài Trần tướng quân đưa quả là một món quà quý báu, Thiền Huy và Trần tướng quân có giao hảo như vậy, lại thường hay liên binh, tập kết, điều nàng mong muốn, coi như gỡ gác được phần nào.