Chương 2

Cô im lặng dọn dẹp bàn mình, rồi cầm đống rác đấy đi đến chỗ nữ sinh vừa lên tiếng.

"Sao thế? Mày định đánh tao à?" Thấy cô đến, nữ sinh kia liền lên tiếng.

" Ồ không, tôi không đánh cô! Tôi chỉ muốn cho cô ăn thứ hợp với mình thôi." Nói rồi cô nhét đống rác vào mồm nữ sinh kia.

Cô về chỗ ngồi không quên bồi thêm một câu.

"Không cần cảm ơn!"

Tạ Y Y vừa đặt mông ngồi xuống thì chợt nhìn thấy mấy hàng chữ viết trên mặt bàn của cô.

"Chữ xấu thật đấy!"

Không hiểu sao những chữ viết này kiếp trước lại làm tổn thương mình cơ chứ. Đúng là ngu ngốc.

"Thần Minh kìa, đẹp trai quá đi!"

"Thần Minh!? Thanh mai trúc mã của mình đây mà."

Nguyệt Thần Minh 16 tuổi cao 1m68, đại thiếu gia nhà họ Nguyệt. Về ngoại hình và khuôn mặt thì khỏi phải nói, rất đẹp.

Tạ Y Y phân tích lại kiếp trước của cậu ta.

Sau khi yêu Tiêu Mạn được vài tháng thì bị cô ta vứt bỏ. Đường đường là đại thiếu gia một tập đoàn mà lại bị ruồng bỏ, mất hết tài sản và quyền lực. Tất nhiên là do cô em gái của cô nhúng tay vào nên mới vậy.

"Nguyệt Thần Minh, Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi số mệnh kiếp trước a~"

"Đồ xấu xí."

Bỗng một giọng nữ đánh gãy duy nghịch của cô.

Tạ Y Y quay đầu nhìn về phía giọng nói đấy.

"Cô mau đi mua cơm cho tôi!" Cô gái đấy lớn tiếng nói.

Tạ Y Y muốn từ chối nhưng chợt nhận ra đây là bạn của cô "em gái" mình. Cô đành nghĩ một lúc mới mở miệng.

"Xin lỗi, để ra chơi đi. Cậu xem bây giờ vào lớp rồi Manh Manh à!"

Chuông vào lớp liền vang lên. Cô gái tên Manh Manh kia lườm cô định nói tiếp, thì một giọng nói ôn nhu vang lên.

" Học sinh, em mau về chỗ ngồi đi!"

Người vừa nói là Cố Kỷ Niên 22 tuổi cao 1m85, hiện tại đang độc thân, tuy hắn là giáo viên nhưng thế lực đằng sau vô cùng lớn. Cố gia ba đời làm trong quân đội. Ba hắn là thượng tướng quân đội. Ông nội giữ chức chủ tịch thành phố to lớn này.

Nhưng hắn lại không đi theo đường quân đội của ba và ông mình. Hắn tự nguyện đi làm giáo viên, rất ít người biết được gia thế của hắn ngoài thầy hiệu trưởng ra.

Cố Kỷ Niên này rất được nhiều học sinh thích.

Kiếp trước Tạ Y Y có tiếp xúc qua vài lần, rất hợp gu cô :))

" Vâng thầy Cố!" Manh Manh ngượng ngùng lên tiếng.

" Bắt đầu điểm danh, Tạ Y Y"

"Có"



"Manh Manh"

"Có em ạ!"

"Tiêu Mạn"

"Tiêu Mạn có đi học không?"

"Có em ạ! Em xin lỗi thầy em đến muộn!" Giọng nói phát ra từ ngoài cửa.

" Gì vậy, tôi cứ nghĩ cô ấy nghỉ chứ!"

" Hoá ra là đi học muộn."

" Tiểu thư Tạ gia đi học muộn !?"

" Mọi khi tôi thấy con nhỏ xấu xí đi với Tiêu Mạn tiểu thư mà nhỉ."

" Lạ thật đấy!"

Lúc này, Cố Kỷ Niên lên tiếng nhắc nhở.

" Trật tự nào các em! Tiêu Mạn đi học muộn, trừ điểm thi đua. Về chỗ đi."

" Vâng thầy!" Tiêu Mạn căm tức nhìn Tạ Y Y. Thì thấy cô đang nở một nụ cười, môi có chút mấp máy.

" Đi học muộn vui không em gái?"

Tiêu Mạn sững sờ một lúc căm tức nhìn cô hận không thể đánh cô ngay bây giờ.

Sau khi kết thúc hai tiết học, Manh Manh lại một lần nữa đi đến chỗ cô, bắt cô đi mua cơm.

Đợi đến khi bóng dáng cô biến mất. Tiêu Mạn lại gần Manh Manh căm tức nói.

"Manh Manh, tí nữa cậu đưa cô ta xuống nhà vệ sinh rồi như mọi khi nha!"

" Trốn tiết luôn nhá!"

" Chắc chắn rồi! Hôm nây mình đang rất bực nó! Nên phải lâu hơn mọi khi mới được!"

---

Ở trong 1 góc khuất, giọng nữ lên tiếng.

" Trò trẻ con..."

" Của cậu nè, không có cơm nên tôi đành mua bánh mì cho cậu." Tạ Y Y mỉm cười nói.

" Hừ...Theo tôi xuống đây."

Một lúc sau Manh Manh đã đưa cô đến nhà vệ sinh. Cô vừa bước vào được mấy bước thì chốt cửa vang lên , tiếp đó bị lực đẩy từ đằng sau làm cô ngã xuống nền gạch lành lạnh.

" Con nhỏ này, tạo bảo mày đi mua cơm mà mày lại đi mua bánh mì." Manh Manh vừa nói vừa đá vào người cô vài phát.

Tạ Y Y thấy mình có chút đau. Mặc dù cô có học võ nhưng vì thân thể năm 16 tuổi này hay bị đánh nên mới đau.

" Xin lỗi!"



" Mày tưởng mỗi câu "xin lỗi" đấy là xong á?Mày biết thừa tao bị dị ứng bánh mì rồi còn gì." Manh Manh tức giận đá cô thêm vài phát nữa.

Đợi cô ta đánh xong Tiêu Mạn mới lên tiếng.

"Đánh xong chưa?"

"Rồi."

" Giờ đến lượt tao a~"

Tiêu Mạn bước đến gần Tạ Y Y, túm lấy tóc cô nói.

" Sáng nay mầy cố tình cho tao đi xe buýt để muộn học đúng không?" Nói xong cô ta tát Tạ Y Y một cái.

"Ừm..." Mặt cô ẩn ẩn đau, cô đáp lại một cách qua loa.

Sau khi bớt đau cô bồi thêm câu: " Có một chút nha em gái..."

" Mày còn dám nói..." Tiêu Mạn tức giận đẩy cô, ra lệnh cho 4 nữ sinh đang đứng xem kịch nãy giờ.

"Đánh nó cho tớ!"

4 nữ sinh tiến đến giữ chặt hai tay cô. Đang chuẩn bị đánh thức cô chợt lên tiếng.

" Tiêu Mạn, mày không sợ tạo mách ba à?"

Bốn nữ sinh kia liền nhìn về phía Tiêu Mạn để xem ý kiến của cô ta.

Tiêu Mạn nghe cô nói xong thì cười to.

" Tạ Y Y, mày có dám nói cho ông ta không? Dù sao ông ta cũng đâu phải bố ruột tao!" Tiêu Mạn vừa nói vừa ngậm cây kẹo mυ"ŧ dáng vẻ đáng yêu ngây thơ này không ai biết rằng cô vặn vẹo tới nhường nào.

" Mày nên biết ơn tao vì tao không đánh chết mày đấy!"

" Không phải là vì tao chết là mày sẽ không xong hửm?" Tạ Y Y cười lạnh nói.

" Tạ Y Y, hôm nay mày ăn gan hùm đúng không?" Tiêu Mạn tức giận dùng móng tay ghì chặt vào tay cô.

"Đánh nó cho tớ!" Tiêu Mạn lần nữa ra lệnh cho bốn nữ sinh kia.

Tạ Y Y thấy mình nên phản bác lại liền dồn lực vào hai cánh tay.

Vài giây sau.

Chỉ trong tích tắc cô đã quăng ngã 2 nữ sinh giữ tay mình. Chân nâng cao, thúc đầu gói vào bụng nữ sinh túm tóc cô. Một tay đám mạnh vào bùng nữ sinh Manh Manh đang chuẩn bị đánh mình.

4 nữ sinh kinh sợ, đau đớn ôm lấy chỗ đau của mình khϊếp sợ nhìn cô.

Tiêu Mạn lúc này này đang dựa vào góc bồn rửa mặt kinh ngạc nhìn cô. Cô ta đứng đối diện với Tạ Y Y.

"Tạ Y Y, hôm nay tao phải đánh mày, cho mày nhớ đời..."

Tiêu Mạn giơ cao tay lên, vung xuống định đánh lên mặt Tạ Y Y. Rất nhanh cô xoay người né, chân vòng ra sau, hai tay túm lấy cổ áo Tiêu Mạn quăng thẳng lên cánh cửa toilet.

- Rầm -

" Câu đó dành cho em đúng hơn đấy." Tạ Y Y cao ngạo nói.