Chương 1: Mở đầu

-Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ được gần 10 năm thì mẹ tôi mất. Tôi hận ba! Ông ấy đáng lẽ ra phải bảo vệ mẹ tôi chứ! Tại sao mẹ tôi lại ngu ngốc vậy nhỉ???

Từ lúc đấy tình cảm của tôi và ông ấy dần xuống dốc. Cho đến khi tôi 15 tuổi, ông dẫn 2 người về nhà. Bắt tôi gọi mẹ, người còn lại thì gọi là em ( tôi và người em đấy bằng tuổi nhau).

- Nói sao nhỉ? Cảm giác lúc đấy tôi càng hận ba tôi hơn! Tôi rất hận! Nhưng cuối cùng có thể làm gì được đâu...

Lên trường thì bị "em gái" đánh đập, về nhà thì mẹ cô ta diễn vai "người mẹ hiểu chuyện, yêu thương con"....Thật kinh tởm!

Lắm lúc bà ta còn làm cho ba tôi mắng tôi....Mà mắng thì có làm sao đâu nhỉ? Tôi kệ xác bọn họ.

Ừm...Tôi có thích thầm thanh mai trúc mã của tôi! Nghe nói cậu ta không thích những những cô gái quá đẹp

P/s: Gu hơi mặn :))

Tôi đã thích cậu ta từ năm cấp hai :> Nhưng tôi không dám tỏ tình cậu ta

Bỗng một hôm, bạn "em gái" nhặt được thư tỏ tình của tôi viết cho cậu ta...

Ừm...

Cô ta dẫn bạn bè của mình đến để "chăm sóc" tôi đi....

Tôi không muốn nói cho ba...Vì sao nhỉ? Đơn giản thôi! Cô ta đã chiếm được lòng tin của ông ấy, nên tôi có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Nhưng...Tôi là con ruột của ông ấy mà! Tại sao???

Lại một tin tức nữa khiến tôi dở khóc dở cười....Thanh mài trúc mã yêu "em gái" mình...

Tôi rất ngốc đúng không???

Tôi cũng chỉ có thể trách mình quá ngu ngốc! Hức...

***

Lại một tin tức nữa khiến tôi muốn xé rách lớp cải trang của họ!

"Ả đàn bà" kia có thai 4 tháng...

Tôi đã mấy lần nói với ba rồi! Nhưng ông không tin, còn nhốt tôi lại không cho ra ngoài.

Đến lúc tôi ra ngoài được tầm 2 tuần, về đến nhà nhận được 1 tin. Ba tôi bị 2 người đấy tố cáo xong bị bắt.

Tôi nghe đến đây đã căm tức không thôi! Mà "ả đàn bà" kia còn nói:" Hôm nay, tao đến thăm ngục ba mày. Nói cho ông ấy biết đứa con trong bụng tao không phải con ông ta đấy! Mày biết không?

Tao vừa nói xong là ông ta lên cơn đau tim chết trong ngục đấy! Ha ha ha"

Tôi xông lên muốn đánh bà ta nhưng lại bị giữ lại... Bà ta lại nói tiếp, còn nói mẹ tôi chết cũng là do bà ta nhúng tay vào.

Đến đây kể cả kẻ ngu cũng biết người tôi nên hận nhất là ai rồi!

Bà ta nói xong rồi thì ném tôi cho con gái bà trêu đùa. Cô ta làm nhục tôi xong rồi thì tốt bụng tha cho tôi một mạng . Chẳng qua không chơi một thời gian thôi.

Nên những năm lên đại học tôi đã học rất nhiều võ tự vệ! Tôi cố gắng vươn lên và cuối cùng cũng có thể làm chủ được một công ty của riêng mình.



Vào đúng thời điểm sinh nhật 25 tuổi của tôi. Hai người đấy lại đến phá đám và kết thúc cuộc đời tôi bằng cách cho tôi lãnh một viên đạn...

Đến cuối cùng thì tôi vẫn chết! Tôi vẫn không thể trả thì được cho ba mẹ mình!

Nếu có thể... Tôi muốn sống lại một lần nữa để trả thù!!!

***

P/s: Qua đoạn mở đầu sẽ biết theo ngôi thứ 3

***

Toàn thân cô đột nhiên đau nhức cả lên.

Trong bóng tối, một bóng người bật dậy.

"Hộc....Đây là...Phòng mình mà!!!" Tạ Y Y ngạc nhiên nói nhìn xung quanh.

Đồng hồ chỉ 2h ngày 13/5/2020.

"2020!?Mình...sống lại rồi!?" Tạ Y Y vui mừng thốt lên.

Cô chạy vào phòng tắm và nhìn mình trong gương.

"Má ơi! Quỷ hiện hồn!!!" Cô giật mình trước gương mặt của mình trong gương. Nhưng chợt nhận ra đây chỉ là lớp hóa trang xấu xí của mình.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi nhớ lại ký ức kiếp trước.

"Tính ra thì mình sống lại vào lúc 2 mẹ con đấy đến ở được 1 năm rồi! Vẫn không thể cứu được mẹ...."

"Thôi được rồi! Không sao hết Tạ Y Y! Ông trời đã cho mày sống lại trước khi mọi chuyện kinh khủng kia sắp sảy ra là tốt lắm rồi!"

Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương "Vẫn nên để im khuôn mặt này vậy."

"Chỉ là...Mong mẹ và em gái đừng chết quá sớm khi ta bỏ lớp hoá trang này ra nha~"

----------Sáng hôm sau

Tạ Y Y xuống dưới nhà nhìn 3 người trước mắt mình ngồi ăn sáng. Nhìn chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc.

Cô cười cười mỉa mai thầm khen diễn xuất của 2 mẹ con kia. Chưa gì trong một năm đã khiến ba mình khá tin tưởng họ...

Lúc này Tạ Cẩm Phong đã nhìn thấy cô con gái "cưng" của mình.

" Y Nhi, mau ngồi xuống ăn một chút đi. Mấy ngày nay con không ăn sáng cùng cả nhà rồi!"

Tạ Y Y gật đầu ngồi xuống thầm nghĩ ba mình vẫn rất là yêu thương mình,nhưng tại vì sự cố đó mà kiếp trước mình không để ý tới tình cảm của ba dành cho mình.

Hai mẹ con Tiêu Mạn thấy cô ngồi xuống bàn ăn thì chán ghét nhìn cô.

" Sao hai người không ăn đi? Nguội hết rồi kìa!" Cô mỉm cười nhìn họ.



Hai mẹ con thấy lạnh sống lưng vội nói.

" À...Dì/ Em đang nghẹn..."

---

"Ba, con ăn xong rồi."

Tạ Y Y đứng dậy nhanh chóng lên xe.

"Chú Vương, lái xe."

" Tiểu thư, người không đợi Tiêu Mạn tiểu thư à?" Chú Vương cẩn thận lên tiếng.

" Kệ cô ta!"

"Vâng tiểu thư!" Không nhanh không chậm chú Vương đã lái xe đi để lại Tiêu Mạn đang đứng gọi đằng sau.

Cô ta chạy vào nhà nói với Tạ Cẩm Phong.

"Ba, ba nhìn chị Y Y kìa!"

"Mạn Nhi à, con đừng trách chị Y Y của con. Mà hôm nay ba cũng không thể đưa con đi được. Hay con ngồi tạm xe buýt nha!"

"Nhưng..."

"Con cứ cầm thẻ này mà tiêu." Tạ Cẩm Phong nhìn cô con gái nuôi của mình ôn nhu nói.

Tiêu Mạn đành diễn chọn vai con gái ngoan ngoãn.

" Con không trách chị Y Y đâu ạ! Cảm ơn bà!" Cô mỉm cười ngây thơ nói.

Đến lúc bóng dáng ông Tạ biến mất khỏi tầm mắt, cô ta tức giận lên tiếng.

"Mẹ, Hôm nay còn nhỏ xấu xí kia bị gì không biết? Con không chịu đâu hu hu..."

"Mạn Nhi, con phải cố chịu đựng. Mẹ sẽ sớm chiếm toàn bộ tài sản không lồ này, lúc đó con muốn gì đều được!"

Tiêu Mạn nghe mẹ mình vẽ tương lai, đành nhịn cơn tức xuống. Một mạch bắt xe buýt tới trường.

---Trường Cao Trung B

Tạ Y Y vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy những câu chửi rủ như chết đi hoặc là con nhỏ xấu xí, dị hợm, lập dị....

Cô thản nhiên đi lên lớp như không nghe thấy gì cả.

Bước vào lớp cô thấy mọi người trong lớp nhìn cô cười cợt. Một nữ sinh lên tiếng mỉa mai.

" Đồ xấu xí, bọn tao thấy mày rất hợp với rác nên cho rác lên chỗ mày đấy!"

Lần lượt các giọng nói khác vang lên hưởng ứng, hùa theo nữ sinh kia.