Chương 7: Tạm biệt vườn hoa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans/ Edit: Yz

Làn gió nhẹ nhàng của tháng 6 mang theo từng đợt hương thơm nồng nàn của cây Ngọc Lan vàng*, kỳ thi đại học đã kết thúc dưới mùi hương này.

(*) Chú thích: Ngọc lan vàng là cây thân gỗ lâu năm, cây cho hoa màu vàng, thơm dịu nhẹ, thích hợp làm cảnh quan sân vườn. Đặc biệt, cây ngọc lan vàng rất được ưa chuộng trong cúng tiến và trồng nơi sân chùa, mang ý nghĩa phong thuỷ thiêng liêng.Nhật Ký Thanh Xuân Của Hạ Lê - Chương 7: Tạm biệt vườn hoaTrong bữa tiệc tốt nghiệp của lớp, trong ly của các bạn học được rót đầy rượu, tạo ra âm thanh êm tai leng keng leng keng, lần đầu tiên mọi người ở trước mặt giáo viên uống rượu, kính rượu, cảm ơn mọi sự quan tâm ôn nhu hay nghiêm khắc của giáo viên thẳng thắn đến như vậy.

Cả đám người khuôn mặt ửng đỏ, đi tới đi lui, đèn thủy tinh màu vàng chiếu sáng trên đầu, có chút hoa mắt.

Cấp 3 của tôi cứ như vậy kết thúc.

Nhớ tới ngày đầu tiên khi huấn luyện quân sự, nhớ tới lúc đâm vào nhau ở WC với Lâm Phong, nhớ tới dáng vẻ cậu ấy nhảy cao dưới bầu trời xanh, nhớ tới dáng vẻ cậu ấy mở rộng hai tay nói sẽ đỡ được tôi, nhớ tới cảnh cùng cậu ấy chơi game.......

Tôi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác chân chính thích một người.

Nhưng mà, giống với những ngày tháng cấp ba đã kết thúc của tôi, nó sắp phải kết thúc rồi.

" Các cậu đi ăn ở đâu vậy?"

Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên, là Lâm Phong gửi tới. Cậu ấy đã rất lâu không liên lạc với tôi.

Tôi siết chặt điện thoại, có chút hốt hoảng.

" Tiệm cơm Hoa Dạng." Tôi không biết có phải mượn can đảm của hơi cồn hay không, sau khi do dự vài phút vẫn trả lời lại.

" Bọn tớ thì ở tiệm cơm Quận Dương của phố bên cạnh. Lát nữa có muốn cùng ra bờ sông đi dạo một chút không, hít thở không khí?" Tin nhắn của Lâm Phong rất nhanh được gửi qua.

Tôi nhìn tin nhắn của Lâm Phong, không biết phải trả lời thế nào.

Tôi muốn đi. Nhưng lý trí nói với tôi, không thể đi.

" Nhìn điện thoại làm gì vậy. Đến đây, uống thêm hai ly nữa. Không biết sau này vào đại học mất bao lâu mới có thể gặp lại đây." Chu Đồng vỗ nhẹ lên hai vai tôi, đứng lên đem hai ly rượu của chúng tôi đổ đầy.

Sau khi uống xong, tôi nói: " Điểm không phải còn chưa có sao? Ngộ nhỡ chúng ta học cùng thành phố, cùng trường..... Còn không phải mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, nhìn đến chán à."

Chu Đồng lẩm bẩm: " Tớ sao có thể cùng trường với cậu được chứ. Có điều. Tớ vẫn tương đối vui vẻ, vì ba tớ nói năm 2 đại học có thể đưa tớ ra nước ngoài trải nghiệm."

Tôi nói: " Thật tốt."

Trong lòng hâm mộ, nhưng lại càng tự ti hơn.

" Không được. Tớ muốn về nhà sớm một chút." Tôi trả lời tin nhắn của Lâm Phong.

" Vậy chiều mai 5 giờ, ở vườn hoa* trường học. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nhất định phải đến."

(*) Nguyên văn 花廊/ huā láng, vòm hoa, hành lang hoa...Mình không biết dịch kiểu gì nên quyết định để là vườn hoa.Nhật Ký Thanh Xuân Của Hạ Lê - Chương 7: Tạm biệt vườn hoaTrực giác nói với tôi, lời cậu ấy sẽ nói vào chiều mai rất có thể chính là điều tôi mong đợi nhất. Nhưng, tôi không cách nào đối mặt được.

Tôi không trả lời lại tin nhắn này của Lâm Phong.

Ban đêm, ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, sáng đến mức tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Dứt khoát đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước, đứng bên cửa sổ, nhìn cây đa ngoài cửa đung đưa trong gió, dưới lầu ngẫu nhiên còn vài học sinh cười nói đi ngang qua.

Ting ting.

Đã hơn 2 giờ sáng, Chu Đồng vẫn gửi tin nhắn cho tôi.

Khoảng khắc nhìn rõ hai dòng chữ đó, đột nhiên cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cả người trượt dài trên nền gạch lạnh lẽo.

" Lê Lê. Tớ quyết định nói cho cậu một bí mật, tớ thích Lâm Phong."

Ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống lưng, nhìn vào bóng đen của bản thân, cảm thấy cô đơn như thế.

Suốt một đêm tôi đều hồi tưởng lại, tìm kiếm về Chu Đồng là từ khi nào, thời điểm tôi còn chưa phát hiện, đã bắt đầu thích Lâm Phong.

Là thời điểm mang cô ấy đi xem Lâm Phong nhảy cao, hay là thời điểm ăn cơm với Lâm Phong, hay là thời điểm Lâm Phong giảng đề vật lý cho cô ấy........

Tôi âm thầm mà so sánh chính mình với Chu Đồng, lại một phen so sánh rối bời, cuối cùng phát hiện tôi ngay cả thẳng thắn vô tư mà làm chính mình cũng không làm được, tôi giống như một chú hề chỉ có thể sống trong bóng tối, tôi sợ người khác hiểu được tôi, sợ người khác biết tình trạng thật sự của tôi, thật sự không thể chịu nổi.

Cho nên tôi có tư cách gì để so sánh với Chu Đồng.

Hơn nữa, Chu Đồng, thật sự là người bạn rất quan trọng của tôi.

Sáng sớm hôm sau Chu Đồng lại gọi điện thoại tới.

Cô ấy nói: " Lê Lê, chiều nay nhất định phải cùng tớ đi đến chùa Vân Linh một chuyến! Nhất định nhất định!"

Tôi ừ một tiếng.

Cô ấy nói: " Cậu không tò mò tớ đi cầu nguyện cái gì à?"

Tôi thấp giọng nói ra hai chữ rõ ràng: " Lâm Phong."

Hai chữ Lâm Phong này phảng phất như biến một cơn lốc, cuốn đến làm lòng tôi thất linh bát lạc*, khó chịu muốn chết.

(*) 七 零 八 落/ qī líng bā luò - Thất linh bát lạc: Bảy rơi, tám rụng. Chỉ sự thua thiệt.

Cô ấy vội ngừng tôi lại: " Không cần nói nữa, nói nhiều sẽ không linh."

" Có thể nói cho tớ, cậu thích Lâm Phong từ khi nào không?" Tôi vẫn không thể nhịn xuống, hỏi ra miệng. Tôi thầm thề, đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi chuyện của cô ấy với Lâm Phong, về sau bất luận như thế nào, không được để ý.

" A. Nếu như phải nói, có thể là thời điểm biết cậu ấy chính là Lâm Phong bắt đầu, cũng có thể là nhìn cậu ấy nhảy cao bắt dầu, cũng có thể là nhìn cậu ấy đánh trận chiến nước ở Lạc Loan Khê bắt đầu, cũng có thể là thời điểm cậu ấy nghiêm túc giảng bài cho tớ....."

" Ừ. Tớ phải đi ăn sáng rồi. Chiều gặp."

Tôi không muốn tiếp tục nghe nữa, bịa ra một lý do để ngắt lời cô ấy, không đợi cô ấy trả lời thì đã ngắt máy.

Buổi chiều gặp Chu Đồng cô ấy liền sáp lại nói: " A! Sắc mặt của cậu sao kém vậy, giống như tượng sáp ấy, mắt cũng sưng giống như cá phao rồi. Không phải là nghĩ đến sau này tách ra nên đau khổ đến nỗi không ngủ được đấy chứ?"

Tôi nhìn cô ấy, cực lực ép lại buồn phiền trong lòng, " Đúng vậy, tớ rất đau khổ."

Cô ấy cười khoác tay tôi, nói: " Yên tâm đi, tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu."

Chu Đồng vào thắp hương, ném tiền xu vào hồ nước cầu nguyện. Tôi nhìn bóng dáng cô ấy, quyết định tối nay không đến vườn hoa.

Chu Đồng hỏi tôi: " Cậu không đi cầu nguyện hả?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Cầu cái gì chứ? Cầu nguyện Hạ Cảnh Huy sớm ra tù sao? Cầu nhặt được tiền giúp nhà chúng tôi trả nợ? Hay là cầu nguyện được ở bên Lâm Phong, phá hoại tình cảm của cậu sao?

Tôi không tin, cũng không có tâm tư đó.

Đi ra từ chùa Vân Linh, tôi cùng Chu Đồng đi dạo phố ăn vặt và mua sắm.

Trong đầu tôi kêu loạn, cũng không biết Chu Đồng kéo tôi đến cửa hàng gì, cửa hàng bán bánh hay là cửa hàng bán nước, cửa hàng bán quạt tay hay là cửa hàng bán túi thơm.

5 giờ. Điện thoại của tôi bắt đầu vang lên.

Là Lâm Phong.

Tôi trực tiếp ngắt điện thoại.

Cậu ấy lại gọi tới vài lần, tôi vẫn không hề bắt máy.

Khi điện thoại cuối cùng cũng thật sự ngừng reo không còn vang lên nữa, tim tôi như rơi xuống vực thẳm không đáy.

Vài phút sau, Chu Đồng nhận được điện thoại của Lâm Phong.

Cô ấy vui vẻ giơ điện thoại lên nói với tôi: " Lâm Phong. Thật trùng hợp. Linh quá đi."

Tôi lôi kéo da thịt trên mặt tận lực làm chính mình hơi hơi mỉm cười.

Chu Đồng nhận điện thoại nói: " Lâm Phong! Ừ ừ........ Cậu ấy ở.......Chúng tớ ở cùng nhau..........Chùa Vân Linh.......Được!"

Cô ấy treo điện thoại nói với tôi: " Lâm Phong nói gọi điện cho cậu mà cậu không bắt máy a."

Tôi nói: " A, có sao? Không để ý."

Cô ấy cười nói: " Cho nên, mọi người sẽ chỉ để ý tới những chuyện và những người quan trọng với mình. Cậu xem tớ sẽ không bõ lỡ điện thoại của cậu ấy đâu."

Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Phong.

" Bắt đầu từ 5 giờ chiều mai, tớ sẽ ở vườn hoa chờ cậu, chờ đến khi cậu đến mới thôi."

Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy chuông gió, lắc lắc, nghe được âm thanh trong trẻo mà yếu ớt.

Đúng vậy. Tất cả những thứ này, tôi cần phải kiên quyết từ biệt rồi.

Hơn 4 giờ chiều tôi tới trường học, từ xa nhìn thấy Lâm Phong đang ngồi trong vườn hoa cúi đầu nhìn thứ gì đó, bên cạnh đặt một túi giấy.

Cậu ấy quay đầu nhìn về phía cổng trường bên này, tôi lập tức núp sau tấm bia khắc khẩu hiệu của trường.

5 giờ, điện thoại của tôi lại vang lên.

Lần này, tôi nhận điện thoại. Bắt đầu nói ra lý do thoái thác mà tôi nghĩ ra tối qua.

" Này. Lâm Phong."

" Lê Lê, sao cậu còn chưa tới."

" Lâm Phong, cậu nghe tớ nói."

" Ừ ừ."

" Lâm Phong. Thật ra tớ có bạn trai rồi."

" Hả?"

" Lâm Phong. Là thật."

" Ai? Ban mấy?"

" Lâm Phong. Cậu ấy không phải trường chúng ta."

Lâm Phong trầm mặc vài giây, không nói gì. Tôi lại tiếp tục nói: " Cho nên Lâm Phong, hai ngày nay cậu tìm tớ có việc gì vậy?"

" Không.....Không có việc gì."

" Ừm. Lâm Phong, về sớm một chút, tạm biết."

Lâm Phong, sau này tớ có lẽ không thể gọi tên của cậu nữa rồi.

Tôi trộm nhìn bóng dáng của cậu ấy gần trong gang tấc, ngay cả xác nhận xem cậu ấy có thích tôi hay không đều không kịp nữa, đã nói ra lời nói dối vĩnh viễn.

Vốn định chờ Lâm Phong ngắt điện thoại, nhưng hơn 30 giây trôi qua trong trầm mặc, cậu ấy còn chưa ngắt, tôi liền tự mình ngắt điện thoại.

Lâm Phong buông điện thoại bên tai, sau khi đứng một lúc, liền vẫn luôn ngồi trên ghế ở vườn hoa trường, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng......

Màu sắc của bầu trời từ màu xanh lam nhạt đến đỏ nhạt đến xanh đen đến đen.

Lúc hơn 9 giờ cậu ấy cuối cùng cũng đứng dậy, cầm lấy đồ, đi ra khỏi trường học.

Tôi từ sau tấm bia đi ra, nhìn 8 chữ cứng cáp hữu lực màu đỏ to phía trên: Làm người trung thực, siêng năng học tập.

Lâm Phong dần dần đi xa, bóng dáng càng lúc càng mơ hồ, biến mất dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Buổi tối tôi đi quán net, sau khi đăng nhập trò xe bay, nhìn thấy cấp bậc của Lâm Phong vẫn dừng lại ở cấp 102 –chính là lần cuối chúng tôi chơi cùng nhau.

Lại thử vào tài khoản xã giao của Lâm Phong, nhưng lại nhắc nhỡ mật khẩu sai.

Cậu ấy đổi mật khẩu rồi.

Đúng vậy. Tất cả những dư âm của quá khứ sẽ từ từ tan đi, sau này trong sinh mệnh của chúng tôi sẽ không có lẫn nhau.

Tôi nặng nề bước ra khỏi quán net, không ngừng nói với chính mình, tới ngày mai, nhất định có thể quên được.

Sau thi có điểm thi đại học, tôi nghĩ tạm thời cũng không có tư cách yêu đương, một lòng chỉ nghĩ đến tương lai có thể kiếm nhiều tiền, nghe ý kiến của người nhà, đến Thượng Hải, học chuyên ngành tài chính.

Chu Đồng đến Bắc Kinh, học chuyên ngành quản lý tiếp thị thời trang.

Bách Sơn đến Học viện Thể thao Nam Kinh.

Lục Phong Diệc cũng đến Nam Kinh, như nguyện vọng của cậu ấy, học văn học.

Mà Lâm Phong đến Hàng Châu, là Chu Đồng nói cho tôi biết.

HẾT CHƯƠNG 7.

__________________

Còn một chương nữa thôi:''<