Tuy nhiên, Cao Dương trưởng công chúa đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của Lý Hiểu Mai, bốn nha hoàn kia hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện.
Ngay đêm tân hôn, khi phát hiện ra tân nương bị tráo đổi, Sở Vương đã nổi giận lôi đình, ra lệnh đốt hết ba mươi sáu rương hồi môn của Lý Hiểu Mai, mấy nha đầu còn chưa kịp câu dẫn Sở Vương đã bị đuổi cùng chủ tử của họ đến một viện hoang phế ở góc Tây Bắc phủ vương.
Cũng trong ngày hôm đó, đích nữ của Cao Dương trưởng công chúa, thay thế tên của Lý Hiểu Mai, vào cung và được phong làm Đức phi, trở thành một trong Tứ phi, hưởng vinh sủng vô hạn.
Doãn Thái phi, mẫu thân của Sở Vương không cho hắn ta vào cung tìm Hoàng Thượng, cũng không cho hắn đến gặp Cao Dương trưởng công chúa để tính sổ. Sự việc đã thành, không thể thay đổi, nếu hắn công khai chuyện này, Hoàng Thượng sẽ bị mang tiếng đoạt dâu, hành động của y sẽ làm hỏng danh tiếng của Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng sẽ càng ghét bỏ hắn hơn.
Vậy nên, phủ Sở Vương đành giả vờ như không biết gì, cam tâm nuốt vào nỗi nhục này.
Cơn giận không có chỗ phát tiết, Lý Hiểu Mai trở thành cái bia đỡ đạn. Dù không dám công khai gϊếŧ nàng để giải tỏa nhưng lại quyết định không để nàng sống quá lâu. Vì sự tồn tại của nàng thể hiện sự nhục nhã của phủ Sở Vương, khiến họ nhớ đến sự khinh rẻ và sỉ nhục mà mình phải chịu.
Do đó, ngày thứ hai sau khi gả vào phủ Sở Vương, Lý Hiểu Mai bị thông báo phải yên lặng ở lại Lê Hương viện để "dưỡng bệnh", không cần đến chào hỏi Thái phi, cũng không được ra ngoài mà không có lý do.
Kể từ ngày đó, cuộc sống bi thảm của Lý Hiểu Mai chính thức bắt đầu.
Nàng bị giam cầm trong viện hẻo lánh bốn bề lộng gió này, không được ra ngoài, ngoài mấy ma ma thô kệch mang cơm đến hàng ngày thì bình thường cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
Mấy ma ma mang cơm đến cũng không có giờ giấc cố định, đến muộn hoặc quên mang cơm là chuyện thường, dù có mang đến cũng thường là thức ăn thừa không ra gì, đôi khi còn là đồ ăn ôi thiu không thể nuốt nổi.
Để sống sót, Lý Hiểu Mai phải tháo một chiếc ngọc bội mang trên người để Vương ma ma lén mang ra ngoài cầm cố lấy tiền sống qua ngày. Những trang sức còn lại trên người nàng là do mang vào ngày đại hôn, may mắn không bị Sở Vương đốt, nếu không họ đã chết đói từ lâu rồi.
Mấy món trang sức này là do Cao Dương trưởng công chúa sợ bị người ta chê cười nên mới lấy ra cho nàng tô điểm, cũng coi như tạm được, nếu chỉ dùng để chi tiêu cho mười mấy người chủ tớ, thì những món trang sức này có thể dùng được vài năm.
Nhưng bốn nha hoàn Xuân Đào, Thược Dược và những người khác không hài lòng với cuộc sống như vậy. Họ đến phủ Sở Vương với tham vọng trở thành nữ nhân của Sở Vương, bây giờ chưa kịp được Sở Vương sủng ái đã bị Lý Hiểu Mai liên lụy, bị giáng đến đây, họ đều có oán hận với Lý Hiểu Mai, thường xuyên hợp sức bắt nạt nàng, khiến nàng khổ sở.
Lý Hiểu Mai là người yếu đuối, bị nha hoàn bắt nạt cũng không dám kêu than, huống chi dù có kêu cũng không ai đứng ra bênh vực cô, vì vậy, nàng chỉ còn cách âm thầm chịu đựng, thỉnh thoảng lấy ít tiền mua vài món đồ nhỏ để làm vui lòng các nha hoàn, mong được yên ổn chút ít.
Tuy nhiên, mấy nha hoàn này đều có dã tâm lớn, những ân huệ nhỏ nhặt của nàng họ không hề để vào mắt, thấy Sở Vương sẽ không bao giờ bước chân đến đây, mấy nha hoàn bàn nhau tìm con đường khác.
Ngoài Lý Hiểu Mai là chính phi hữu danh vô thực, Sở Vương còn có hai trắc phi. Một người là Liễu thị, là nãi tỷ của hắn, cùng lớn lên với hắn, có thể nói là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt; người kia là Doãn thị, là cháu gái ruột của Doãn Thái phi, rất được thái phi coi trọng, hiện tại Doãn thị đang quản lý nội vụ của phủ Sở Vương.
Ngoài ra còn có bốn thứ phi, một người là Diêu thị, nguyên là cung nữ hầu cận bên Sở Vương, vì xinh đẹp nên được Sở Vương thu nạp; một người là Hà thị, là nha hoàn do cố Sở Vương phi mang theo, khi cố Sở Vương phi mang thai thì giao lại nàng ta cho Sở Vương; một người khác là Triệu thị, nguyên là cung nữ hầu cận bên Doãn Thái phi, cũng bởi vì tỉ mỉ chu đáo lại xinh đẹp, được Thái phi tặng cho con trai; cuối cùng là Hoa thị, do thuộc hạ của Sở Vương tiến cử, vốn là một kỹ nữ, xinh đẹp thướt tha, biết cách hầu hạ người, ngay cả Sở Vương vốn không quan tâm đến nữ sắc cũng không kìm lòng được mà sủng ái nàng ta vài lần.