Đường Yên nằm trên đống đất ẩm ướt lạnh như băng, hoàn toàn không để ý đến nước bùn dơ bẩn làm cái quần bông của cô ướt sũng, cảm giác rét lạnh thấm từ lòng bàn chân lan dần lên cả người làm cho lông mày Đường Yên nhíu lại, khuôn mặt tràn đầy cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm tang thi bò ở ngay trăm mét phía trước.
Sáng sớm, sương sớm vẫn chưa có tan hoàn toàn, sau khi dọn dẹp thì đoàn người sẵn sàng xuất phát đến thành phố Thanh Hải. Mới vừa tiến vào Thanh Hải thì bọn họ lập tức đυ.ng phải đàn tang thi, lúc gắng Đường Yên cố ý tách ra khỏi nhóm người Việt Kỳ rồi trốn đông trốn tây đến chỗ này, vì không muốn bị tang thi vây quanh nên đành phải nằm rạp ở dười đất chờ đợi, cố đã giữ tư thế này, không nhúc nhích khoảng nửa giờ rồi.
Nói là đống đất kỳ thực là những mảnh vụn của các căn nhà sau khi sụp xuống lẫn vào bùn đất nên rất cứng, cho dù có dùng búa sắt của công trường thì cũng không nhất định đập nát được nó. Đường Yên cẩn thận che giấu chính mình bên dưới đống đất, bàn tay và khủy tay chống ở dưới đất bị mảnh vụn cọ xát truyền đến từng trận đau đớn.
Cho dù có đau đớn thì Đường Yên cũng không hề để ý. Xung quanh có không ít tang thi đi lại, tuy nhiên thứ chân chính làm cho trái tim Đường Yên đập mạnh chính là tang thi bò phía trước cô một trăm mét. Thân thể đau đớn vừa đúng lúc làm giảm bớt sự căng thẳng của thần kinh, Đường Yên liếʍ cánh môi dưới khô ráp, nhẹ nhàng cử động vài cái để giảm bớt sự cứng ngắc của thân thể khi phải giữ nguyên tư thế một thời gian dài đồng thời làm cho máu lưu thông.
Tang thi bò ở trăm mét phía trước phát ra từng trận gào thét, chân giậm giậm mặt đất, cách tang thi bò không xa là một cái xác máu thịt bê bết. Đàn tang thi đang vây quanh cái xác đó, liên tiếp phát ra tiếng gào thèm muốn, tang thi bò thì chậm rãi gặm cắn, có vẻ như không đói bụng lắm. Toàn bộ thi thể bị cắn xé chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, bụng bị cắn nát lộ ra nội tạng hôi thối, mùi máu tươi tản ra xung quanh hấp dẫn tang thi ở xa tới.
Đường Yên rất rõ ràng chỉ bằng một người thì không có khả năng đồng thời đối phó với tang thi bò và nhiều tang thi như vậy. Hai mắt tang thi du đãng ửng đỏ, hiển nhiên là đã trải qua biến dị lần đầu, thực lực đã tăng lên không ít, cũng không phải là tang thi bình thường lúc tận thế mới bắt đầu. Tang thi bò biết cách uy hϊếp đàn tang thi đang muốn để áp sát vào cướp đoạt thì có thể thấy được là trí tuệ của nó không thấp. Đáy mắt Đường Yên xét qua kinh ngạc, quá nguy hiểm, từ khi nào mà tang thi bò đã trở nên lợi hại như vậy?
Nửa người tang thi bò mục nát lộ ra xương trắng dày đặc làm cho thân bò dữ tợn có vẻ cực kì khủng bố. Trên đỉnh đầu là cặp sừng to dài giống như hai thanh kiếm sắc bén, mắt của nó đỏ kè lồi ra, nửa bên mặt mục rữa hôi thối, lỗ mũi phun phì phì, cái đuôi vung vẩy liên tục làm bụi bặm bay mù mịt. Kích thước của con bò này không có gì thay đổi nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là bò bình thường.
Bỗng nhiên tang thi bò ngừng cắn xé, cắp mắt to bự màu đỏ cảnh giác nhìn về bên trái Đường Yên, miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp.
“Có người tới.”
Đường Yên áp sát người xuống, nắm chặt vũ khí sinh hóa trong tay, tinh thần lực nhanh chóng dò xét động tĩnh bốn phía, lúc này cô nghe thấy có giọng nói truyền đến từ phía đầu đường.
“Nghe giọng nói thì hẳn là hai người.”
Giày cao su dẫm lên đống bùn đất lầy lội trộn lẫn với mảnh vụn phát ra tiếng vang lạo xạo rất nhỏ, dù người tới cực kì cẩn thận nhưng vẫn gây ra tiếng động. Rất cẩn thận! Nếu không có tinh thần lực thì trong lúc nhất thời Đường Yên cũng không có cách nào phát hiện nơi phát ra tiếng vang. Kiếp trước cô là một bộ đội đặc chủng, điều tra, truy tung không phải là việc xa lạ gì với cô nên sau khi tới thế giới tận thế này một tháng thì cô đã làm việc này rất thuần thục.
Quả nhiên cảm giác của tang thi bò rất nhạy bén, Đường Yên cẩn thận ẩn núp chờ tang thi bò lựa chọn chủ động tấn công. Lúc này thân thể của tang thi bò giống như một ngọn núi nhỏ rời khỏi cái xác đã bị cắn xé nát bét sau đó vụt qua đầu đường bị phế tích của các tòa nhà đã sụp đổ che khuất. Lúc này hai bóng dáng lộ ra dưới ánh nắng mặt trời nhanh chóng nhảy lên, động tác linh hoạt né tránh tang thi bò đang vọt tới bất bình thình, một chuỗi động tác được thực hiện rất gọn gàng, thoải mái làm cho người ta thán phục.
Dịch Thao! Dịch Thiến!
Đường Yên kinh ngạc, không phải hai người này đang bảo vệ Hầu Tích Hoa về căn cứ Bạch Hổ sao? Tại sao lại xuất hiện ở Thanh Hải? Không đợi Đường Yên suy nghĩ cẩn thận hai người và dã thú ở phía trước đã bắt đầu chiến đấu.
Đột nhiên tang thi bò đánh úp lại làm cho Dịch Thao Dịch Thiến chấn động, tuy nhiên hai người không kinh hoảng bao mà nhanh nhén lách người sang bên cạnh, tránh được tang thi bò đang tấn công trực diện. Dịch Thiến nâng vũ khí sinh hóa lên, nhắm về phía tang thi bò đang xông tới rồi bóp cò, hai phát đạn được bắn ra liên tiếp đều trúng chân trước của tang thi bò.
Bạc đạn như nhanh như tia chớp ghim vào chân trước của tang thi bò lưu lại hai cái lỗ lớn chừng quả đấm đang rỉ ra không ít máu. Đột nhiên bị thương khiến tang thi bò cực kì giận dữ, nó há mồm phun lửa về phía Dịch Thiến, chân trước thì có ý định dẫm nát Dịch Thiến, vừa cuồng loạn loại bạo lực. Dịch Thao cũng không cam lòng yếu thế, lập tức rút đao nhọn bên hông ra đâm vào tang thi bò, đao nhọn này là vũ khí do trung tâm nghiên cứu sinh hóa chế tạo, không thể so sánh với vũ khí bình thường được, đao nhọn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động trong lòng bàn tay Dịch Thao. Dịch Thao đạp hai chân xuống đất để mượn lực rồi phóng về phía trước, đao nhọn đang cắm sâu vào trong đầu tang thi bò truyền đến âm thanh “răng rắc”, sau đó đầu của tang thi bò bị chém thành hai nửa đều nhau.
Dịch Thiến nhẹ nhàng phủi đất đá trên người sau đó ngồi xổm xuống nhặt huyết hạch trong đầu tang thi bò rồi tung hai cái ở trong lòng bàn tay để ước lượng trọng lượng của viên huyết hạch. Dịch Thao nhìn đàn tang thi đang tụ tập ở xung quanh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng, nếu ra tay dọn dẹp thì khẳng định tinh hạch và huyết hạch thu được sẽ không ít. So với lúc ban đầu chỉ có trong đầu Thiểm Thực Giả mới xuất hiện tinh hạch thì đến bây giờ trong đầu tang thi bình thường cũng có khả năng có tinh hạch, tất cả đều thay đổi quá nhanh!
Dịch Thao vươn tay ngan căn động tác của Dịch Thiến, sau đó nhìn phía đống đất mà Đường Yên đang ẩn nấp, lạnh nhạt nói: “Đi ra!”
“Là tôi!!” Đường Yên chậm rãi đứng dậy, nhìn Dịch Thao, Dịch Thiến, tay thì vẫn không ngừng chém gϊếŧ tang thi đang vọt tới, máu tươi có sức hấp dẫn khó nói nên lời với tang thi thì huyết hạch và tinh hạch ẩn chứa năng lượng cũng hấp dẫn bọn họ giống vậy. Chẳng qua sau này mới biết chứ lúc trước thì vẫn chưa ai phát hiện tang thi và thú biến dị lại tiến hóa nhanh như vậy. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là tang thi và thú biến dị còn ăn cả đồng loại, chính vì nguồn năng lượng đó nên mới khiến chúng nó tiến hóa nhanh như vậy.
“Đường Yên, tại sao cô lại ở chỗ này?” Dịch Thao nghi ngờ nói. Anh ta đánh giá Đường Yên đang đứng chỉ có một mình, anh ta đã điều tra cẩn thận và chắc chắn xung quanh đây không còn người nào khác, tại sao Đường Yên lại xuất hiện một mình tại thành phố Thanh Hải, những người khác bên căn cứ Thanh Long đâu rồi?
“Lời này hẳn là tôi hỏi anh mới đúng, Miêu Trạch nói với tôi là hai người đã bảo vệ Hầu Tích Hoa đến căn cứ Bạch Hổ, bây giờ... Tại sao lại xuất hiện ở Thanh Hải?” Đường Yên chất vấn, chẳng lẽ mục đích của bọn họ cũng là nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 sao? Trừ chuyện này thì cô không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
Nhìn thấy trên mặt Đường Yên hiện lên vẻ sáng tỏ, Dịch Thao thản nhiên nói: “Sau khi thượng tướng Hầu biết được tin tức Húc Kiêu đến căn cứ Thanh Long thì đã thực hiện một giao dịch với tôi.” Kỳ thực sau khi bọn họ rời khỏi căn cứ Thanh Long thì thượng tướng Hầu bên kia mới đưa ra giao dịch này, điều kiện giao dịch cực kì hấp dẫn nên cho dù là Dịch Thao cũng khó mà từ chối.
“Giao dịch gì?” Đường Yên hiểu rằng nhất định giao dịch này có liên quan đến việc Dịch Thao, Dịch Thiến xuất hiện tại Thanh Hải. Trong tiểu thuyết có nói tính cách của Dịch Thao rất cứng cỏi, rất khó bị đả động nên cô cực kì tò mò không biết thượng tướng Hầu ở căn cứ Bạch Hổ đã đưa ra giao dịch gì lại khiến cho Dịch Thao không thể từ chối như vậy.
“Lương thực, vũ khí, tinh hạch và chỗ dung thân. Điều kiện của giao dịch là điều tra rõ nguyên nhân của những chuyện kì lạ ở Thanh Hải! Kỳ thực lần này không chỉ có căn cứ Bạch Hổ đang theo dõi Thanh Hải những nơi khác cũng như thế.” Dịch Thao nói, điều kiện này bất kể là ai đều không thể từ chối được, ở tận thế, nắm mấy thứ này trong tay thì có thể ở trên mọi người, nếu chỉ dựa vào anh và Dịch Thiến thì rất khó đạt được tự do. Vốn là lính đánh thuê tự do, bọn họ không muốn bị trói buộc nên chỉ có thể trao đổi, điều kiện thượng tướng Hầu đưa ra rất mê người, lại ở trong phạm vi có thể tiếp nhận linh được nên anh không có lý do gì từ chối cả.
“Chuyện kì lạ ở Thanh Hải?” Đường Yên kinh ngạc, không hiểu nhìn phía Dịch Thao. Hi vọng Dịch Thao có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục, cô nhớ ông chỉ đề cập đến nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 ở Thanh Hải chứ không nói gì đến chuyện kì lạ ở Thanh Hải. Chẳng lẽ... Đột nhiên Đường Yên nghĩ đến một khả năng, lúc này cô tức giận đến cả người phát run. Hóa ra từ lúc trước tầng cao của căn cứ Thanh Long đã bắt đầu phòng bị ông, phòng bị trung tâm nghiên cứu sinh hóa. Khó trách ông không lại không biết gì về chuyện lạ ở Thanh Hải. Vẻ mặt Đường Yên cực kì lạnh lùng nhìn Dịch Thao, trong lúc vừa nói chuyện ba người cũng vừa nhanh chóng tiêu diệt tang thi ở chung quanh.
Dưới ánh mặt trời, tinh hạch phát ra các màu sắc sặc rỡ, vẻ mặt của ba người cực kì phức tạp, làm thế nào cũng không thể tin được những tinh hạch đẹp đẽ này lại có liên quan đến tang thi xấu xí dữ tợn được, không thể không nói thế giới này thật kỳ diệu!
“Bốn căn cứ lớn phát hiện tốc độ tiến hóa của tang thi và thú biến dị quá mức kì quái nên mới muốn truy xét cho ra ngọn nguồn, sau đó bọn họ phát hiện tốc độ tiến hóa của tang thi và thú biến dị ở xung quanh Thanh Hải là nhanh nhất, thực lực cũng mạnh nhất nên mới phái người đến để dò xét việc này, tuy nhiên có vẻ như bị tổn thất không ít người.” Dịch Thao nói khẽ, cau chặt mày nhìn về phía trung tâm thành phố Thanh Hải, là nơi nào đây? Là nơi nào làm cho tang thi và thú biến dị nổi điên...
Vẻ mặt Đường Yên trầm xuống, cẩn thận suy nghĩ về tình huống suốt dọc đoạn đường này. Khó trách cô vẫn luôn cảm thấy Hạ Dĩnh và Hình Liệt Phong đang giấu diếm gì đó, chẳng lẽ nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 là lý do căn cứ đưa ra để làm cho bọn họ nhận nhiệm vụ lần này nhưng thực tế lại là thu thập tình báo về chuyện ở Thanh Hải, nói như vậy, Lưu Thấm Nhã dám hạ độc thủ với cô và Hạ Dĩnh cũng không phải là chuyện khó hiểu. Đến lúc đó cô ta chỉ cần đổ tất cả cho dị biến ở Thanh Hải thì cho dù là nhà họ Hạ cũng không thể bới móc được. Càng không nói đến ông hoàn toàn không biết về dị biến ở Thanh Hải này... Lần này hai nhà đứng đầu về quân sự và chính trị hợp tác với nhau phần lớn là sợ hãi thực lực của trung tâm nghiên cứu sinh hóa, trung tâm nghiên cứu sinh hóa lại do ông nắm giữ, có lẽ từ lúc nghiên cứu phát triển vũ khí sinh hóa kiểu mới thì hai bên quân sự và chính trí của tầng cao ở căn cứ Thanh Long đã bắt đầu nóng nảy rồi. Bọn họ lắng trung tâm nghiên cứu sinh hóa cứ phát triển theo tốc độ này thì danh tiếng của ông ở căn cứ sẽ không ai bì kịp, một khi ông kêu gọi thì đến lúc đó mọi người trong căn cứ nghe ai thật đúng là khó nói.
“Vậy... Hai người có phát hiện gì không?”
Rất nhanh Đường Yên đã khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người Dịch Thao, nơi này là thành phố Thanh Hải, dọc đường đã xuất hiện Ba Hành Giả, chuột biến dị, cá biến dị... Thậm chí còn xuất hiện dị năng giả hệ độc. Nói không lo lắng thì là gạt người, con đường phía trước lại xa vời vợi, không biết đám người Việt Kỳ như thế nào nữa? Đàn tang thi đột nhiên xuất hiện khiến cô và đám người Việt Kỳ lạc nhau, tuy rằng lúc trước cô luôn luôn tìm cách rời đi nhưng lúc thật sự phải đi thì lại cảm thấy có chút không nỡ.
Ngẫm lại lúc ấy cô hỏi Việt Kỳ đến Thanh Hải có phải là vì nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 hay không thì vẻ mặt Việt Kỳ có gì đó không đúng. Lúc trước cô cũng không cảm thấy có gì lạ nhưng lúc này cẩn thận ngẫm lại liền nhận ra được một số việc khác thường. Đúng là đám người Việt Kỳ đến tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 nhưng không phải nhóm thiết bị mà là một thứ gì đó ở trong tòa nhà, hơn nữa thứ này chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện hỗn lọan này, không biết là cái gì đây?
Đường Yên lắc đầu, cô luôn cảm thấy có cái gì đó đã bị cô bỏ quên... Nhưng rốt cuộc là cái gì đây? Cô đã quên mất thứ quan trọng gì?
“Rất kì lạ, tang thi và thú biến dị xuất hiện xung quanh Thanh Hải không thích hợp. Chúng nó không chỉ có tốc độ mà sức mạnh cũng cực kì kinh người, ngay cả trí tuệ cũng rất cao, chuyện này tuyệt đối không tầm thường! Hơn nữa tang thi ở đây cho dù là tang thi bình thường nhất thì trong đầu vẫn có tinh hạch, cô không thấy chuyện này rất kì quái sao?” Dịch Thao nghiêm túc mở miệng, vẻ mặt nhìn chằm chằm trung tâm thành phố Thanh Hải, anh ta cảm nhận được tất cả đáp án đều ở ngay tại nơi đó.
“Lời anh nói rất đúng.” Đường Yên gật đầu, quả thật tang thi và thú biến dị mà cô gặp ở suốt đoạn đường này có trí tuệ rất cao, rõ ràng đã vượt ra khỏi số liệu mà trung tâm nghiên cứu sinh hóa đã mô phỏng. Số liệu mà trung tâm nghiên cứu sinh hóa đưa ra chính là số liệu về sự tiến hóa của tang thi và thú biến dị trong ít nhất là năm năm nữa mới có được trí tuệ của người ba lăm tuổi, nhưng hôm nay... Chỉ trong nửa năm mà chúng nó đã thông minh không kém gì đứa trẻ tám tuổi, cứ theo đà này thì không cần tới năm năm...
“Anh, có một đàn tang thi với số lượng rất lớn đang tới gần.” Dịch Thiến cau mày, cô ngửi được mùi tanh tưởi đang dần dần tụ lại trong không khí (dị năng hệ phong nè:v, hay chưa, không phải tự nhiên ngửi được đâu nha), có vẻ như tất cả tang thi du đãng và thú biến dị đều ngủ đông ở thành phố Thanh Hải, đây là dấu hiệu rất xấu. Tang thi đều hành động theo bản năng, luôn đi tìm đồ ăn chứ không có ở mãi một chỗ. Thành phố Thanh Hải lại rất tiêu điều, không có khả năng còn người sống sót. Như vậy tại sao tang thi và thú biến dị phải tụ tập ở trong này?
“Rời đi trước đã.” Đường Yên và Dịch Thao nhìn nhau sau đó nhanh chóng quyết định phương hướng rời đi.
Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong thành phố Thanh Hải.
Gương mặt Việt Kỳ cực kì âm trầm làm xung quanh bị bao phủ bởi một lớp băng dày, mấy người An Lộ cúi đầu, im lặng không nói gì. Trên người đều dính máu đã khô, muốn nói lại thôi nhìn Việt Kỳ lạnh lùng đứng ở chính giữa, toàn thân tản ra sát khí sắc bén.
“An Lộ, không phải tôi đã nhắc cậu trông chừng Yên Nhi sao? Hiện tại người đâu.... “ Việt Kỳ lạnh như băng, ánh mắt không hề có sức sống nhìn chằm chằm An Lộ, không khí xung quanh dần dần ngưng đọng lại, làm cho mọi người có cảm giác áp bách.
“Em...” An Lộ có miệng nhưng khó mà trả lời, Đường Yên có tay có chân, anh trông chừng thế nào được, đàn tang thi vừa rồi cũng không phải là tang thi bình thường, anh ta cũng không ngờ chỉ vừa quay qua quay lại một lát thì Đường Yên đã biến mất không thấy tăm hơi.
Sắc mặt Việt Kỳ càng ngày càng lạnh lùng, lớp băng xung quanh dần dần vỡ tan, từng luồng khí màu đen từ người Việt Kỳ tản ra bốn phía, khi lớp sương mù màu đen đó đi qua chỗ nào thì bất luận là tang thi hay là phế tích của các tòa nhà đều bị cắn nuốt. Sắc mặt An Du trắng bệch, nhanh chóng chắn ở trước người Lâm Mông.
“Đại xa, anh bình tĩnh một chút, anh bình tĩnh trước đã. Thân thủ Đường Yên không kém, khẳng định là không có việc gì, nhất định là còn ở xung quanh đây, việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải chóng tìm được cô ấy mới đúng.” An Du vội vàng nói. Không nghĩ tới có người lại có lá gan lớn như vậy, vậy mà lại để thứ kia ở Thanh Hải, khó trách tang thi và thú biến dị xung quanh Thanh Hải lại tiến hóa nhanh như vậy, nhanh một cách biếи ŧɦái. Nếu đại ca bùng nổ vào thời điểm này thì không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Đúng vậy, nhất định là cô ấy còn ở xung quanh đây, em lập tức đi tìm.” An Lộ ra sức gật đầu, lần này anh thật sự là bị Đường Yên cho hại thảm rồi! Đại ca thật sự tức giận, ngay cả sức mạnh thần bí luôn che giấu, chưa bao giờ để lộ ra cũng dùng đến. An Lộ không dám nói nhiều để cầu xin tha thứ, chỉ có nhanh chóng đi tìm Đường Yên để tranh thủ sự khoan dung, anh mới hơn hai mươi tuổi thôi, phụ nữ còn chưa ôm được vài người, anh không muốn chết sớm như vậy đâu.
Việt Kỳ liếc An Lộ một cái, lúc này mới thu lại khí thế của mình, sau đó lấy ra lấy bao tay bằng tơ của tằm băng ra mang vào. Cả người lao về phía trước,Việt Kỳ vừa đi thì hai chân An Lộ mềm nhũn, xụi lơ trên mặt đất, gần ngay cả sức mạnh thần bí kia cũng có thể không chế được nhưng mà như vậy quá dọa người rồi.
“Đồ vô dụng!” An Du quyệt miệng, khinh thường nhìn An Lộ đang ngồi bệt ở dưới đất, chật vật không chịu nổi.
Khóe miệng An Lộ giật giật, hung hăng trừng mắt nhìn An Du: “Anh vô dụng còn em thì có ích. Vậy vừa rồi đại ca tức giận sao không thấy em làm gì, thực lực của đại ca càng ngày càng sâu không lường được, khó trách đám người trong căn cứ lại sợ anh ấy như vậy.”
“Đó là chuyện tất nhiên, cũng không xem thử đại ca là ai?” An Du dùng sức gật đầu, không thèm để ý đến câu nói châm chọc của An Lộ. Lâm Mông đỡ An Lộ dậy sau đó mấy người nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của Việt Kỳ.
Mấy bóng đen biến mất để lại một đống máu thịt hỗn loạn.