Chương 60: Chương 60

-Hai người…_Chị ấy nhìn thấy chúng tôi thì á khẩu trông chốc lát, sau đó ho khan mấy tiếng rồi hắng giọng_Đến giờ kiểm tra buổi sáng rồi!

-Ơ..à..vâng!_Tôi cố gượng cười với chị ấy rồi quay sang cái người không biết xấu hổ vẫn đang dí mặt gần tôi đẩy ra_Anh không nghe thấy gì à? Kiểm tra kìa!

-Em nợ anh 2nụ hôn! Lát nhớ phải thanh toán đấy!_Hắn miễn cưỡng đặt quả táo lên bàn rồi đứng lên đi ra ngoài, còn không quên dặn dò vấn đề quan trọng nhất.

Vì thế…chị y tá đã nhìn tôi bằng ánh mắt giống như ông của hắn nhìn tôi suốt từ lúc hắn đi ra đến lúc chị ấy ra khỏi phòng bệnh của tôi. Này…cái gì chứ? Tại sao hắn luôn khiến mọi người hiểu lần như thế chứ?

-Xong rồi à?

-Vâng!_Tôi đáp lại bằng giọng bực dọc, tay cầm quả táo cho lên miệng cắn thật mạnh.

-Ai trọc tức cháu dâu của ông thế? Cháu cứ nói ra, ông nhất định sẽ giúp cháu dạy bảo người đó!_Không ngờ đáp lại tôi lại là câu nói đầy nhiệt tình của ông hắn.

-Ông…_Làm ơn đừng gọi cháu là cháu dâu nữa được không?

-Ôi cháu dâu của ông…ông nhớ cháu quá cơ!_Ông vừa nói vừa biểu hiện vẻ mặt nhớ nhung rồi dang tay ôm tôi.

-Ông ơi…_Ngột thở quá! Mắc nghẹn táo bây giờ!

-Ông nội! Trả vợ cho con!_Cũng may hắn lên tiếng giúp đỡ…nhưng mà cái gì mà trả vợ cho hắn chứ?! Không phải tôi nha!

-Thằng nhóc này…thế con bé không phải cháu dâu của ông hay sao?! Con làm gì mà keo kiệt như thế chứ!_Ông hắn bất mãn mấy câu nhưng cũng thả tôi ra.

-Nhiên ơi! Cậu đến rồi!

-Thầy Lâm có phải không?_Cậu tôi vừa bước vào, ông hắn đã bày ra bộ dạng tươi cười đón tiếp…cứ như hai người đã quen thân lắm rồi ấy!

-À vâng! Chào bác…bác là?

-Thưa thầy đây là ông nội con!

-Rất vui được gặp bác! Con mong bác lâu lắm rồi!

-Tôi cũng định sang gặp thầy từ hôm qua. Nhưng cháu Nhiên phải vào viện nên không ai đưa tôi đi được! Bây giờ gặp thầy ở đây…chúng ta có nên bàn việc của 2đưa luôn không?

-Đúng đúng! Vậy bác chờ con nói chuyện với bé Nhiên một lát rồi bác cháu mình ra ngoài bàn việc bác thấy sao?

-Tất nhiên là được!

……..

Hai người lớn cứ bác một câu, cháu một câu nói nói cười cười. Sau đó quay ra thăm hỏi tôi mấy câu rồi cùng nhau biến mất để đi bàn “Việc của 2đứa”.

Trong khi đó…Thiên Bảo đứng một bên vui vẻ cười ngoác miệng, còn tôi thì đơ như con gà tắc ngơ...không thể hiểu được rốt cuộc những người khác đang nhắc đến tôi hay một cô gái tên Nhiên nào đó?!

-Em thấy chưa? Cậu em đã đem em gả cho anh rồi, thế nên em cũng mau chóng đồng ý đi! Nếu không anh buộc lòng phải cưỡng chế em làm cô dâu của anh trong ngày cưới thôi!

Tôi hừ một tiếng, lườm hắn đầy khinh thường. Còn hắn thì vẫn tươi cười hớn hở.

---------------

Sau 2ngày nằm viện, tôi muốn nhanh chóng về nhà nhưng ai cũng phản đối vì bác sĩ bảo lần này bệnh tái phát nặng hơn lần trước. Vì thế tôi phải ở trong đó hết một tuần mới được về nhà.

Lúc bọn bạn tôi biết thì đứa nào đứa nấy mắng tôi sối sả, bảo sao không báo cho chúng nó biết, rồi thì không coi chúng nó là bạn. Nhưng tôi chỉ cười cười dỗ ngọt chúng nó mấy câu cho qua chuyện. Tôi biết chúng nó bận chạy đôn chạy đáo ôn thi nên cũng không muốn chúng nó phân tâm.

Còn về phần tôi, sau trọn một tuần không động đến sách vở, tôi quyết định vẫn ở lại nhà Thiên Bảo nhằm phục vụ cho việc ôn tập. Hận nhất là cái đám lưu manh đã chặn đường tôi! Nhưng hôm tôi ra viện có qua thăm thằng nhóc Khải Minh kia, cậu ta kể rằng hôm đấy khi Thiên Bảo đến thì cậu ta đang bận đánh đấm với mấy tên đó, hắn chạy đến chỗ tôi rồi nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Trước khi đi còn không quên dùng gót dày nện cho đám lưu manh đó mỗi tên một phát nằm lăn quay rồi kêu cậu ta báo cảnh sát. Cả đám lưu manh đó bị bắt gọn và “Đi du lịch nhà đá”. Tóm lại là mọi chuyện hắn giải quyết rất nhanh gọn! Tôi chỉ thấy buồn cười mỗi cái là hắn bế tôi mà vẫn có thể dùng chân hạ gục mấy tôi lưu manh đó, trong khi thằng nhóc Khải Minh kia tay chân hoàn toàn không vướng bận gì mà vẫn bị đám người đó đánh cho phải vào viện. Đúng là cái đồ yếu ớt không làm nên trò trống gì! Không bằng Thiên Bảo nhà tôi…Ak…không phải…không phải…Là Thiên Bảo của tôi! A…nhầm nhầm…là Thiên Bảo nhà ông hắn!