Chap32: Trần Khải Minh!
Không biết lúc tôi hôn mê hắn đã làm những gì…nhưng khi nhìn thấy hắn ngủ gục bên giường bệnh của mình…tôi rất vui…một niềm vui không sao tả nổi! Có lẽ…từ sau khi anh mất đến nay…cảm giác này mới quay lại…Hắn có vẻ rất mệt mỏi…khi ngủ mày vẫn còn trau lại kìa!
A.a.a…Cái quan trọng là…sa.o…sao…sao hắn lại nắm tay tôi? Ai cho hắn cái quyền đấy hả? Này…mau bỏ ra…bỏ ra đi!
Gỡ mãi vẫn không được…lại còn đánh động đến hắn. Thấy hắn hơi cựa quậy…tôi liền nằm ngay ngắn lại…tiếp tục giả bộ hôn mê…coi như chưa tỉnh đi! Tuy nhiên…tôi vẫn ti hí mắt để quan sát tình hình.
Hắn vuốt khuôn mặt tiều tuỵ của mình…thẳng người ngồi giậy…nhìn tôi cười trìu mếm…Sak…nhìn cái gì mà nhìn? Anh nhìn còn chưa chán à? Mau mau quay ngay ra chỗ khác cho tôi! Tạm gác chuyện này lại đã! Tiếp đó hắn rướn người lên, kéo chăn đắp lên người tôi thật cẩn thận…sau đó còn….nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi…Ôi trời ơi…sao hắn lại giống lúc say rượu vậy? Có lẽ nào…hôm đó hắn giả bộ say để trêu tôi? Tên đồϊ ҍạϊ này…hắn dám…
-Nó vẫn chưa tỉnh à?_Cửa phòng bị đẩy ra.
A..cậu! Nhìn cậu như già đi mấy tuổi vậy! Khổ cho cậu quá!
-Vâng!_Hắn đáp, nhưng không quay đầu lại mà vẫn nhìn tôi chằm chằm.
-Con về nghỉ ngơi đi! Ở đây có thầy là được rồi!_Cậu bước đến, vỗ vai hắn như an ủi.
Gì chứ…sao đi an ủi hắn? Cứ như tôi với hắn có gì thật ấy! Đáng lẽ ra người cần được an ủi là cậu tôi mới đúng chứ!
-Dạ không sao! Thầy đừng lo cho con! Con muốn khi cô ấy tỉnh lại sẽ nhìn thấy con đầu tiên.
-Bảo à…thầy rất cảm ơn con đã chăm sóc nó trong thời gian qua! Nó là đứa yếu đuối. Dù vẫn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác…nhưng thầy biết trong lòng nó vẫn luôn nghĩ về chuyện mười mấy năm trước đây. Thầy có lỗi với nó…không thể cho nó cuộc sống thật tốt! Mong rằng con sẽ làm được những việc thầy chưa làm được.
-Thầy yên tâm! Con thề cả đời này sẽ chỉ yêu và quan tầm đến cô ấy! Nếu ai có ý định làm hại cô ấy thì đừng trách con độc ác!_Sao tôi nghe thấy cả tiếng nghiến răng vậy kìa?!
Ơ mà hắn nói yêu tôi á? Có đùa không vậy? Tôi đang là bệnh nhân đấy…đừng làm tôi kích động chứ!
-Thầy tin! Giao nó cho con thầy chẳng còn gì phải lo lắng nữa! Có điều…cái thằng bé cùng vào đây với con đâu rồi? Nghe nói cậu ta cũng vì bé Nhiên mà bị thương.
-Thầy nói Trần Khải Minh ạ? Cậu ta đã được băng bó và đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh. Ngày mai con sẽ đến cảm ơn cậu ta. Bây giờ muộn rồi, thầy cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi! Ở đây có con là ổn rồi!
-Ừ..vậy con ở lại với bé Nhiên nhé! Thầy về trước, ngày mai sẽ lại vào!
-Vâng! Con chào thầy!_Hắn đứng lên tiễn cậu tôi ra khỏi cửa rồi lại trở về ngồi bên cạnh tôi như lúc nãy.
Mặc kệ là cậu tôi và hắn đã nói những gì…trong đầu tôi chỉ lưu lại duy nhất câu nói của hắn: Cả đời hắn chỉ yêu và quan tâm đến tôi! Ngay cả ở trước mặt cậu hắn cũng đã nói vậy…tức là hắn thật lòng với tôi? Nhưng quanh hắn có biết bao nhiêu người hơn tôi cả trăm lần…vì cái gì hắn lại yêu tôi? Có hay không một phần là thương hại tôi?
Đúng rồi! Hắn có nói đến ai đó tên Trần Khải Minh…cái gì mà vì tôi bị thương…lại cùng vào đây với Thiên Bảo…là cái người đã đánh nhau với mấy tên lưu manh kia sao? Anh ta vì tôi mà bị thương sao? Trời ạ…tội nghiệt của tôi sao ngày càng lớn thế này? Xin lỗi đã liên luỵ đến anh nhé…Trần Khải Minh!
A…trời ơi…Tên đồϊ ҍạϊ lại nắm tay tôi nữa rồi! Làm cái gì để hắn bỏ ra đi chứ! Nếu không mặt tôi sẽ bốc khỏi đấy! Đồ lợi dụng! Mau bỏ ra đi! Bỏ ra…
----------------
Không biết là tôi còn mệt hay vì giả hôn mê mà ngủ quên…nhưng khi tôi tỉnh lại cũng đã thấy trời sáng rồi! Không thấy tên đồϊ ҍạϊ đâu cả! Có lẽ ra ngoài làm gì đó rồi! Việc của hắn tôi không có quyền quan tâm…chỉ là tôi muốn uống nước…mà cơ thể vẫn còn yếu nên không thể tự lấy được…tôi cần hắn giúp!
-Cô tỉnh rồi sao?_Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, sau đó một người bước vào…nhìn thấy tôi mở mắt liền tiến tới bên cạnh. Tuy nhiên…tôi không biết người này!
-Cậu là ai?_Tôi nhìn người này thấy cùng lắm cũng đang học lớp 11thui! Đàn em của tôi rồi!
-Không nhớ tôi sao? Cứu cô một mạng coi như uổng công rồi!_Cậu ta ra vẻ thất vọng đặt túi cam lên bàn.
Thì ra là người đã cứu tôi! Trên người vẫn mặc áo bệnh nhân kìa! Theo như “Tên đồϊ ҍạϊ ” nói tối qua thì cậu ta tên là…cái gì mà…à..Trần Khải Minh!
-Cảm ơn vì đã cứu tôi! Nhưng…vì sao?_Nếu tôi và cậu ta là những người xa lạ thì đâu nhất thiết cậu ta phải vì tôi mà bị thương!
-Thấy người quen gặp nạn mà không ra tay cứu giúp không phải phong cách của tôi!_Cậu ta nhàn nhã vừa gọt vỏ cam vừa đáp.
Ý là tôi với cậu ta đã từng quen biết? Ở đâu nhỉ?
-Cô còn nhớ cách đây hơn 3tháng có gặp tôi ở siêu thị không? Cô nói với tôi anh chàng đi cùng là chồng cô. Lúc đó tôi không tin đâu! Nhưng mà nhìn hai người thân mật như thế tôi cũng đành tin thôi!_Sao tôi thấy có gì đó kì kì! Cậu ta còn thở dài nữa chứ!
Ơ mà cậu ta nói cái gì nhỉ? Cách đây hơn 3tháng…siêu thị…chồng tôi…Thì ra…
-Cậu là thằng nhóc đã cả gan nắm tay tôi đó hả?
-Cô có thể đừng gọi tôi là nhóc nữa được không? Dù gì thì tôi cũng đã 18tuổi rồi…còn sắp thành sinh viên đến nơi. Để người khác biết được cô gọi tôi như thế thì tôi còn mặt mũi nhìn ai nữa!_Cậu ta có chút bất mãn liếc nhìn tôi…nhưng sao tôi thấy có gì đó mờ ám trong mắt cậu ta…là sao?