Chương 30: Chương 30

Chap20: Sinh nhật Gà Điên! (1)

Đáng ghét! Cứ ngủ ngon là lại bị đáng thức! Mặt trời ơi là mặt trời…đi chỗ khác cho tao ngủ thêm lúc nữa được không?

-An Mộc Nhiên! Em mau thức giậy cho anh!_Đột nhiên cái chăn trên người tôi bị ai đó giật đi, kèm thêm là tiếng nói oang oang bên tai.

-Làm cái gì mà nói to thế? Điếc hết cả tai!_Bực mình…tôi chẳng buồn mở mắt mà lầm bầm mấy câu, tay chân quờ quạng tìm cái chăn.

-Em còn ngủ được nữa? Mau đi làm bữa sáng cho anh!_Ai mà dám cốc đầu tôi? Muốn chết hả?

-A..a.a…_Tôi hét ầm lên bực bội đồng thời vùng giậy, trừng mắt đầy tức giận nhìn cái kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình.

Nhưng khi nhìn thấy rồi…tôi lại tự giác thu bộ dạng đó về, thay vào đó là…thân thiện…ngoan hiền…dễ bảo…cười nịnh nọt…vẫn tay chào!

-Hi..hi…Anh Bảo…Buổi sáng tốt lành!

Hắn đứng ngay cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực đầy hờ hững, ánh mắt chiếu vào tôi nhìn qua có vẻ dịu dàng đấy nhưng mà thực chất lại là đang dò xét…đe doạ…Lạnh hết cả sống lưng!

-Em có biết mấy giờ rồi không?_Tôi nghe hắn chất vấn thì bất giác nhìn sang cái đồng hồ hình “Mặt gấu mèo” ở kệ bàn bên cạnh.

Ak…Mới có 6h mà! Gọi gì sớm vậy? Muốn tôi ngủ gật ở lớp à? Ít ra thì 6h30 hãy gọi chứ! Đồ đểu!

-Vẫn sớm mà!_Tôi nhăn nhó nhìn hắn.

-Còn sớm sao? Em định cho anh nhịn bữa sáng đấy à?_Hắn trau mày, trừng mắt nhìn tôi._Còn không mau lên?!

-Vâng…_Tôi uể oải đáp lại, khó khăn đặt chân vào đôi dép bông “Gấu mèo”, loẹt quẹt đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc tôi ra ngoài lấy đồng phục để thay…vẫn nhìn thấy hắn đứng ở đó…nhìn tôi chằm chằm. Nhìn cái gí mà nhìn…tôi biết lúc ngủ giậy trông giống quỷ lắm, anh khỏi nhìn đi cho đỡ hại mắt! Người ta thay đồ mà….CÁI GÌ?...Tôi đi thay đồ…hắn ở trong này làm gì? Định thừa lúc tôi không phòng bị mà đột kích tôi à? Đồ sắc lang...tên biếи ŧɦái...dê cụ...

-Anh xuống nhà trước đi!

-Chờ em rồi xuống luôn!_Đấy thấy chưa? Có ý đồ cả đấy!

-Em đi thay đồ…anh ở đây…hình như..không tiện lắm…! Em…

-Em lo cái gì? Trên người em có chỗ nào để anh đáng nhìn đâu mà lo! Muốn nhìn anh nhìn lâu rồi, còn chờ tới bây giờ đấy!_Hắn kinh bỉ quét mắt trên người tôi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trước ngực tôi.

A..a.a…Hắn…hắn…hắn…là cái loại người gì đây? Đểu thế không biết! Tôi không có gì đáng nhìn sao còn nhìn, lại còn…lại còn..NHÌN VÀO CHỖ ĐÓ LÀM GÌ? Sắc lang…đúng là SẮC LANG mà!

-Kệ em! Anh ra ngoài đi!_Tôi dùng 2tay chắn trước ngực theo tư thế phòng thủ, cảch giác trừng hắn. Khỏi nói cũng biết mặt tôi lúc này đỏ như thế nào rồi đấy!

-Ha..ha..ha…Em làm cái gì thế? Làm như anh sắp ăn thịt em ấy!_Ai mà biết được? Lỡ như mà anh nổi thú tính lên…thì tôi biết làm sao? Sao lúc đồng ý đến ở đây, tôi không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Bây giờ thay đổi làm bằng cách nào? Chiều qua, lúc tôi về muộn hắn đã bắt tôi kí vào hợp đồng làm việc do hắn soạn thảo rồi. Trong đó có nói rằng bao giờ tôi trả hết nợ cho hắn mới có thể đi…Phen này tôi có chạy đằng trời!

-Anh ra ngoài mau lên. Nếu không em không làm bữa sáng nữa đâu!_Tôi thẹn quá hoá giận, lớn tiếng đưa ra điều kiên rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi phòng và khoá trái cửa, sau đó mới yên tâm đi thay đồ!

Cách một lớp cửa gỗ dày như vậy mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười của hắn…Đúng là cái đồ…đểu hết chỗ nói! Đểu thế không biết!

……………

Ăn sáng xong, tôi lấy xe đi học thì bị hắn chặn lại, hỏi với vẻ mặt không vui:

-Không thích anh đưa đi học?

Đầu tiên tôi còn ngơ ngác như gà tắc ngơ, đến lúc hiểu được mới quay ra nịnh hót hắn:

-Không phải! Hôm nay sinh nhật bạn em, lúc về tổ chức luôn, sợ anh bận việc nên em đi xe đạp cho tiện thôi!

-Trai hay gái?_Tôi không hiểu hắn hỏi cái này làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

-Trai ạ!

-Vậy anh đi cùng!

-KHÔNG ĐƯỢC!_Hắn đi thì hỏng hết kế hoạch của tôi à!

-Tại sao? Hay em thầm mến cậu ta…muốn nhân cơ hội này bày tỏ?_Hắn nheo mắt lại, dò xét nhìn tôi như muốn xuyên thủng vài lỗ trên người tôi vậy! Làm gì mà lại nhìn tôi như thế? Mà còn nữa…tôi mến ai, hay muốn bày tỏ với người nào thì liên quan gì đến hắn? Đó là việc riêng của tôi mà!

-Ý..em là…còn nhiều người khác nữa, anh đi cùng bọn em sẽ không được tự nhiên!

-Thật không?

-Thật!_Tôi liều mạng gật đầu, cố gắng chứng minh cho hắn hiểu_Cậu ấy có người thương rồi, hơn nữa hai người còn là bạn thân của em, làm sao em thích cậu ấy được chứ!_Rồi nhân cơ hội hắn tránh sang bên, tôi cười tít mắt vẫy tay với hắn rồi đạp xe đi_Em phải đến trường rồi, tạm biệt! Tối em sẽ về sớm nấu cơm cho anh!