Chap16: Chuyển nhà!
Coi như chuyện Y Nhi xé ảnh của tôi được xí xoá 1/1000! Tôi ngồi vui vẻ học hết hai tiết tiếp theo, tán gẫu long trời lở đất với đám bạn Gà khi ăn trưa và gật gù cũng xong mấy tiết buổn chiều. Cuối cùng cũng đến lúc ra về rồi!
-Rù! Qua nhà tao đi!_Khi tôi cùng Gà Mập ra đến cổng trường, nói vỗ vai tôi cười hì hì.
-Có gì mới sao?_Tôi nghi ngờ hỏi nó. Lần nào nó rủ tôi đến nhà nó mà chẳng đem cái gì ra khoe với tôi!
-Mày quên à? Ngày kia là sinh nhật Gà Điên mà, đến nhà tao còn bàn xem tặng ông ấy cái gì nữa chứ. Không lẽ mày nghĩ ra rồi?
-Cần gì phải nghĩ, cứ đem Gà Nhí đóng gói vào rồi gửi đến nhà cho ông ấy là xong!
Tôi nói xong mới phát hiện Gà Mập đang nhìn mình rất lạ, trông nó như kiểu ngạc nhiên lắm ấy! Sao thế nhỉ?
-Mày thấy cái gì không nên thấy à?
-Vừa rồi mày nói cái gì?
-Thì tao nói là đem Gà Nhí đóng gói lại mà tặng cho…_Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi bị chập dây rồi à? Tại sao có thể lỡ miệng nói ra bí mật của Gà Điên như vậy? Nếu truyền đến tai Gà Nhí, có phải Gà Điên sẽ chém đứt cổ tôi không?
-Mày biết từ lúc nào? Còn dám dấu tao, có phải muốn chết rồi không?_Gà Mập oán giận nhìn tôi, nghiến răng chèo chẹo.
-Không phải thế! Là Gà Điên không cho tao nói ra mà, chứ tao đâu có muốn ôm bí mật của người khác vào thân đâu!_Tôi uỷ khuất nói.
-An Mộc Nhiên!_Ủa…ai lại gọi cả họ lẫn tên của tôi ra như thế? Muốn gây thù với tôi à?
Tôi ngó nghiên xung quang mấy cái, liền phát hiện ra…người vừa gọi tôi đấy còn ai khác ngoài…“Tên đồϊ ҍạϊ ” đâu! Cái tên này…gọi nguyên tên tôi không được sao? Cho cả họ vào chi? Tên tôi đã chuối rồi thì chớ…
-Mày còn đứng đây làm gì? Nhanh theo anh ấy về nhà đi! Chuyện vừa rồi tối nói tiếp!_Gà Mập huých vai tôi một cái rồi nói nhỏ bên tai tôi.
Con nhỏ này…cái gì mà theo hắn về nhà? Nói năng phải chuẩn xác chứ! Tôi nhăn mặt càu nhàu:
-Mày có thể đừng nói lung tung như vậy được không?
-Anh đưa con Rù về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại hai người khi khác!_Nó chẳng thèm để ý đến tôi, tươi cười nói với hắn rồi chạy nhanh đến chỗ Gà Còi đang chờ cách đó mấy mét.
Tôi chân trối nhìn hai đứa nói trở nhau đi, theo sau đó Gà Nhí và Gà Điên cũng ra khỏi cổng trường, vẫy tay với tôi mấy cái rồi đi mất. Ai..mấy con Gà này…chúng nó có còn là bạn tôi không thế?
-Chúng ta về thôi!_Tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn thì nghe thấy tiếng hắn dục, thế là vội vã trèo lên ngồi sau lưng hắn.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện bí mật của Gà Điên mà không biết đã đến nhà từ lúc nào. Tôi chỉ lo Gà Mập không nghe thấy câu trọng điểm “Gà Điên không cho nói” mà nói với Gà Nhí thì chết tôi. Mong sao nó có nghe thấy…như thế may ra tôi mới yên ổn!
-Em còn ngẩn ra đó làm gì? Mau thu dọn đồ đạc đi, hay muốn anh vào giúp?_Thấy tôi đứng đơ trước tủ đồ, hắn lại lên tiếng dục.
Biết rồi! Khổ lắm! Nói nhiều! Cái gì cũng phải từ từ chứ, đi đâu mà vội? Tôi sắp xa nhà rồi, phải để tôi tưởng nhớ nó chút chứ! Hay là ngay cả cái quyền tối thiểu này hắn cũng không cho tôi hưởng?
-Anh sắp sách thì cứ lo sắp đi, việc của em kệ em!_Tôi vừa bĩu môi phản bác vừa lấy mấy bộ đồ trên móc xuống.
-Này!_Hắn đứng lên, gõ vào đầu tôi một cái_Từ khi nào em học được cái thói cãi lại anh thế hả?
-Đau!_Tôi nhăm nhó mặt mày uỷ khuất nhìn hắn. Đáng ghét…lúc nào cũng bắt nạt tôi là sao?
-Được rồi! Nhanh một chút, anh muốn tổ chức tiệc ăn mừng!_Hắn lại còn ra vẻ, lấy tay xoa xoa chỗ đầu tôi vừa bị hắn cốc, cười cười nói.
Tôi liếc hắn thêm cái nữa, rồi không thèm để ý đến mà tiếp tục thu dọn cho xong. Đến lúc đồ đạc của tôi được mang hết đến nhà hắn thì cũng đã gần 6giờ, bụng tôi thấy hơi rỗng rồi!
-Nhà anh còn cái gì có thể ăn ngay không?_Tôi vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.
-Em đói sao?_Hỏi thừa! Không đói hỏi đến thức ăn làm gì? Không lẽ mang ra chơi đồ hàng. Hắn lại còn không biết thương cái dạ dày của tôi gì cả, chưa để tôi bỏ cái gì vào bụng đã kéo tôi ra ngoài rồi.
-Khoan…để em ăn tạm cái gì đã chứ!_Tôi bị hắn lôi đi xềnh xệch, kịch liệt dãy dụa đòi trở về bên cái tủ lạnh.
-Đợi lát đến siêu thị anh cho em ăn thoải mái!_Hắn bá đạo giật mạnh tôi một cái, rồi không thương tiếc quẳng tôi lên con xe của hắn, phóng vèo vèo trên đường.